NHỮNG MẶT TRẬN BAO VÂY TRUNG QUỐC
NHỮNG MẶT TRẬN BAO VÂY TRUNG QUỐC
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 18.10.2010
Đài Truyền Hình CNN tối 17.10.2010, trong chương trình thảo luận về những Điểm Nóng đối với Hoa kỳ, đã tuyên bố: “Vấn đề Trung quốc còn quan trọng hơn vấn đề A-Phú-Hãn “.
Trong thời gian gần hai tháng mới đây, Hoa kỳ tỏ ra không nhân nhượng Trung quốc nữa. Hoa kỳ còn kêu gọi những Đồng minh như Liên Âu, Nhóm G20, các nước trong ASEAN để cùng tấn công Trung quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tham dự Hội nghị quốc phòng ASEAN+ tại Hà Nội và tuyên bố quan điểm Mỹ về Biển Đông. Hạ viện Mỹ đã biểu quyết thuận về Dự Luật Thương Mại nhằm đối tác với Trung quốc về tỷ giá đồng Yuan và khả năng xử dụng những biện pháp quan thuế. Hoa kỳ và Liên Âu đã đã đưa Khiếu Nại về Trung quốc đến tận Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO / OMC). Cuộc Họp Hội đồng Thường niên của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF/ FMI) tại Hoa Thịnh Đốn cách đây 2 tuần đã xoay quanh vấn đề tỷ giá của đồng Yuan và đã giao việc giải quyết cho Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Séoul Nam Hàn vào ngày 12.11.2010 sắp tới. Trước khi cuộc Họp G20, những căng thẳng quốc tế về Tiền tệ càng tăng: đồng Yen Nhật, đồng Won Nam Hàn tăng tỷ giá, đồng Đo-la Mỹ giảm ma.nh. Người ta có cảm tưởng rằng FED bắt đầu động thủ can thiệp vào đồng Đo-la để trả đũa đồng Yuan hạ của Trung quốc. Bộ trưởng Tài chánh Ba Tây, ông Guido MANTEGA, là người đầu tiên xử dụng những từ “Chiến Tranh Tiền Tệ “. Ông Robert ZOELLICK, Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) đã nghĩ đến một cuộc “Chiến Tranh Thương Mại ” nếu vấn đề Tỷ giá của Tiền tệ quốc tế không được giải quyết thỏa đáng trong cuộc Họp G20 sắp tới tại Nam Hàn.
Trình bầy chi tiết những tình trạng căng thẳng vừa tóm tắt trên đây, chúng tôi lần lượt đi vào những khía cạnh:
=> Trung quốc là lý do chính cho tình trạng căng thẳng
=> Mặt trận Biển Đông và vùng Kinh tế Thái Bình Dương
=> Mặt trận chống Tỷ giá gian manh của đồng Nhân Dân Tệ
=> FED động thủ trả đũa đồng Yuan
=> Dự phòng Chiến tranh Thương Mại
=> Mặt trận Nhân quyền phất cờ khởi sắc tại Trung quốc.
Trung quốc là lý do chính cho tình trạng căng thẳng
Từ khi Trung quốc nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (OMC/WTO), tình hình mậu dịch có những căng thẳng vì sự cạnh tranh của Trung quốc có những gian lâ.n. Thương hiệu “Made in China” đi xuống vì phẩm chất hàng hóa thiếu tiêu chuẩn hoặc độc hại, nguy hiểm. Về giá cả cạnh tranh, Trung quốc cũng xử dụng những thủ đoạn hạ giá thành bất chính. Những đối tác Thương mại chính trở thành bất bình. Chứng cớ là Thông Tấn AFP, đánh đi từ Geneva ngày 26.09.2010 viết rằng Trung quốc là nuớc bị khiếu nại nhiều nhất:
«Sur les douze plaintes déposées depuis janvier auprès de l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce, quatre impliquent la Chine dont trois l’accusent notamment de pratiquer des droits de douane prohibitifs restreignant l’accès à son marché aux exportateurs mondiaux. »
(Trên 12 khiếu nại từ tháng giêng gửi tới Cơ quan giải quyết những sai biệt của Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới, thì có 4 liên hệ đến Trung quốc trong đó có 3 đơn tố cáo Trung quốc thi hành quan thuế nhằm cấm cản những nhà xuất cảng thế giới vào thị trường của nước nàỵ)
Những gian lận về hạ giá thành sản xuất và về cạnh tranh xuất cảng bất chính
Có ba thứ gian lận, hay thủ đoạn ác độc sau đây :
(1) Xử dụng độc tài Chính trị bóc lột sức Lao động của khối dân nghèo khổng lồ Trung quốc
Chính Tổ chức Lao Động Quốc tế đã nhiều lần lên tiếng tố cáo về điểm này.
Ký giả Frédéric KOLLER, dưới đầu đề DEUX RAPPORTS ACCABLENT L’USINE DU MONDE FAXCONN, đăng trên Nhật báo Le Temps (Thụy sĩ) 13.10.2010, trang 17, viết như sau:
“Fournisseurs des plus grandes multinationales de l’électronique (Apple, Dell, Nokia, Sony…), le géant taiwanais FOXCONN a-t-il transformé ses usines chinoises en “camp de concentration de travailleurs du XXIe sìecle ? C’est l’une des conclusions d’une étude menée par des universitaires et des étudiants chinois, hongkongais et taiwanais qui fait grand bruit ces jours-ci dans la presse régionale. Mardi, un second rapport mené par le “Student and Scholars against Corporate Misbehavior” (SACOM), une ONG hongkongaise, dénoncait les conditions de travail “illégales et contraires à l’éthique ” dans un rapport intitulé “Les travailleurs machines: la gestion militaire de Foxconn “.
(Những nhà cung cấp của những Tập đoàn liên quốc về Điện tử (Apple, Dell, Nokia, Sony…), tập đoàn khổng lồ Đài loan FOXCONN phải chăng đã biến những nhà máy Trung quốc thành “trại tập trung những công nhân của Thế kỷ XXI ” ? Đó là lời kết luận của một nghiên cứu bởi những người Đại học và Sinh viên Trung quốc, Hồng Kong và Đài loan, đang gây chấn động dư luận trong những ngày gần đay trên Báo chí thuộc vùng. Thứ Ba, một phúc trình thứ hai do “Student and Scholars against Corporate Misbehavior” (SACOM), một Tổ chức phi Chính quyền Hồng Kong, đã tố cáo những điều kiện làm việc “bất hợp pháp và ngược lại luân lý ” trong bản phúc trình tựa đề là “Những công nhân máy: quản trị kiểu quân đội của Foxconn “
Nhân những vụ công nhân tự tử trong tháng 5/ 2010 vừa rồi, Wei JINGSHENG viết:
“FOXCONN SUICIDES: capitalism and Marxism treat people like animals. The dictatorship of the Communist Party is exactly responsible for creating such an environment of lacking natural enemies. The capitalists are transformed into devils in that dictatorial environment.” (New York (AsiaNews) 05/31/2010)
(NHỮNG VỤ TỰ TỬ TẠI FOXCONN: Tư bản và Mác-xit đối xử con người như súc vâ.t. Sự độc tài của đảng Cộng sản chính là trách nhiệm tạo ra một môi trường như vậy thiếu những kẻ thù tự nhiên. Những người tư bản trở thành những ác quỷ trong môi trường đó.)
Một số những Tập đoàn Sản xuất Tư bản từ những nước tiền tiến đã ích kỷ lợi dụng hai phía để kiếm lợi nhuận lớn:
(i) Một mặt, chuyển sản xuất sang Trung quốc để tham gia với độc tài để bóc lột nhân công, sản xuất hàng hóa với giá thành rất rẻ. Chỉ tại những nước độc tài Chính trị, xử dụng bạo lực công an, mới có thể làm công việc bóc lột này đươ.c.
(i) Mặt khác, lợi dụng mãi lực cao tại những nước tiền tiến để bán hàng hóa với giá cao.
Khi giá Bán (Prix de Vente) cao và giá Thành (Cout de Revient) rẻ mạt, thì biên độ Lợi nhuận (Marge Bénéficiaire) để vào túi Tư bản và Độc tài Chính trị.
Tình trạng ích kỷ cấu kết này tự nó sẽ không lâu bền vì Trung quốc cũng như một số Tập đoàn Sản xuất nước ngoài tại Trung quốc chỉ nhằm khai thác mãi lực của những nước khác. Sự chao động lúc này tại những nước tiền tiến là chính những Tập đoàn Sản xuất đã bóc lột mãi lực tại xứ sở họ. Thất nghiệp tại Hoa kỳ và Liên Aâu tăng và mãi lực xuống sẽ làm cho chính việc sản xuất từ Trung quốc phải giảm.
(2) Không tạo mãi lực nội địa
Những nước tiền tiến đối tác Kinh tế với Trung quốc đã nhấn mạnh rất nhiều rằng Trung quốc phải phân phối lợi nhuận sản xuất cân bằng cho mọi thành phần sản xuất, như vậy mãi lực dân chúng trong nước mới tăng để đưa đến hai mối lợi:
(i) Trung quốc có sự độc lập về Kinh tế
(ii) Những đối tác với Trung quốc mới có thể bán hàng hóa. Trung quốc đã không làm điều này và chỉ dồn lợi tức sản xuất cho một nhóm người. Nền Kinh tế và việc đối tác Thương mại như vậy sẽ không lâu bền.
Tờ Financial Times ngày 09.03.2010, trang 10, viết về Lợc tức Kinh tế/Thương mại Trung quốc không được phân phối đồng đều để dân chúng có thể tăng mãi lực như sau:
“It is absurd that a poor country (national income per capita was some $3,000 las year) should be devoting its human and physical resources to producing gadgets for the enjoyment of consumers elsewhere when ordinary Chinese are not reaping the fruits from this effort. A large part of proceeds is instead saved and recycled into lending to rich western countries”
(Thật là phi lý một nước nghèo (thu nhập quốc gia theo vốn là khỏang $3,000 năm ngóai) đã hy sinh nguồn nhân lực và vật chất để sản xuất những lọai hàng nhất thời mua vui cho những khách tiêu thụ nơi khác trong khi ấy những người Trung quốc bình thường không được hưởng những thành quả từ sự cố gắng ấy. Một số lớn những thu nhập được tiết kiệm và chuyển thành những vốn cho những nước giầu Tây phương vay).
Thực vậy, phía Sản xuất, nếu muốn sống bền vững và lâu dài, thì chính mình phải tạo mãi lực cho phía Tiêu thụ. Henry FORD đã nói rất rõ trong câu: “Tôi trả lương hậu cho Công nhân để họ mua những xe hơi mà tôi sản xuất “. Ôâng Tổ của Marketing KOTLER đã định nghĩa về Marketing như sau: “Marketing là việc phân phối kết quả quân bình lợi tức cho cả hai phía Sản xuất và Tiêu thụ “.
Ký giả Wei GU viết trong Le Monde 09.09.2010, trang 16:
“La Chine doit remettre en cause la trop forte concentration des ressources et laisser une plus grande part du gateau au peuple ”
(Trung quốc phải đặt lại việc tập trung quá mạnh những nguồn lợi và để một phần lớn của đồng bánh cho dân chúng)
(3) Hạ thấp tỷ giá tiền Yuan để hỗ trợ Xuất cảng và hạn chế Nhập cảng
Đồng Nhân Dân Tệ móc chặt lấy đồng Đo-la, tiền thanh khoản 80% Thương mại Thế giới. Trung quốc đã độc đoán hạ thấp tỷ giá đồng Yuan đối với Đo-la để làm lợi thế cạnh tranh bất chính:
(i) Về xuất cảng, với sự bóc lột nhân công, giá thành đã rẻ, Trung quốc còn hạ tỷ giá đồng Yuan để làm cho giá hàng xuất cảng rẻ thêm nữa;
(ii) Về nhập cảng, tỷ giá đồng Yuan hạ đối với Đo-la, như vậy hàng nhập cảng trả bằng Đo-la sẽ cao hẳn lên để dân chúng ít tiêu thụ hàng ngoa.i.
Đây là việc gian lận xử dụng tỷ giá đồng tiền để cạnh tranh, chứ không phải là sự cạnh tranh chính đáng Kinh tế.
Hậu quả của những gian lận:
tạo những căng thẳng bất bình của Thế giới
Những gian lận, thủ đoạn Thương mại, Tiền tệ của Trung quốc không phải chỉ gây những xung động tình cảm bất bình, mà đang tác hại thực sự đến quyền lợi thực tế về Kinh tế cho những nước khác đối tác Kinh tế với Trung quốc.
Những nước đối tác này thấy rõ rệt bằng con số cán cân mậu dịch với Trung quốc hạ xuống thất lợi cho mình. Điều quan trọng hơn cả là mức độ thất nghiệp của những nước đối tác, nhất là Hoa kỳ và Liên A2âu mỗi ngày mỗi tăng.
Việc giữ độc đoán tỷ giá đồng Yuan thấp đối với Đo-la , nghĩa là Tiền những nước khác cao khi đối tác Thương mại, đã làm thiệt hại việc xuất cảng hàng hóa của những nước khác, không phải chỉ cho Hoa kỳ và Liên Aâu, mà còn cho Nhật và những nước đang phát triển trong khối G20.
Mặt trận Biển Đông và vùng Kinh tế Thái Bình Dương
Trong thời gian mấy tháng vừa qua, người ta thấy Hoa kỳ tích cực tham gia vào những tranh chấp Biển Đông.
Chúng tôi muốn bầy tỏ cái lý do chính mà Mỹ can thiệp vào Biển Đông, đó là quyền lợi Kinh tế/ Thương mại của chính nước Mỹ.
Ở thời chiến tranh lạnh, người ta thấy 3 Vùng Kinh tế (Zones Economiques): Vùng Kinh tế Bắc Mỹ, vùng Kinh tế Thị trường Chung Aâu châu (đối diện với tổ chức Kinh tế Comecon của Cộng sản không đáng kể), vùng Kinh tế Thái Bình Dương. Lúc đầu vùng Kinh tế Thái Bình Dương lấy Nhật, Đài Loan và California làm chủ đô.ng. Rồi dần dần, vùng Kinh tế này được tăng cường bởi Nam Hàn, Tân Gia Ba và Uùc châu. Những nước Đông Nam Á tụ họp thành khối ASEAN. Tổng số tài nguyên và số người khá quan tro.ng.
Ngày nay vùng Kinh tế Thái Bình Dương trở thành quan trọng: Nam Hàn, Nhật, Khối ASEAN, Uøc châu, Tân Tây Lan và dọc Tiểu Bang California. Tất cả vây quanh Thái Bình Dương.
Trung quốc phát triển Kinh tế. Tham vọng của Trung quốc là tìm bành trướng ảnh hưởng Kinh tế trong vùng Thái Bình Dương, nhất là những nước trong khối ASEAN, thành phần quan trọng của vùng Kinh tế này. Trung quốc có khả năng bành trướng ảnh hưởng Kinh tế/ Thương mại của mình trong vùng này vì những lý do sau đay:
* Trung quốc có những nhóm Hoa kiều chuyên về Thương mại tại một số lớn những nước của Khối Đông Nam Á: Singapore, Mã Lai, Thái Lan (Bangkok) và Nam Dương.
* Việt Nam, nằm trong khối ASEAN, có thể được coi như một Tỉnh của Trung quốc.
* Trung quốc dành 25 tỉ Đo-la để mở những khu Thương mại tại những nước nghèo trong vùng dưới hình thức cho Tín du.ng. Đây cũng là một giải quyết hàng hóa tồn đọng do sản xuất của Trung quốc
* Trung quốc thầu những Dự án với giá rẻ tại các nước này. Trung quốc dư nhân lực và thiết bị sản xuất tồn đo.ng. Họ xuất cảng nhân lực và hàng hóa dư thừa.
* Trong dịp họp ASEAN tại Đà Nẵng vừa qua, Trung quốc khuyến cáo các nước trong vùng Đông Nam Á nên dùng đồng Nhân Dân Tệ thay vì đồng Đo-la cho ngoại thương. Nếu xử dụng đồng Nhân Dân Tệ, những nước này buộc phải nhập cảng hàng hóa của Trung quốc.
Biển Đông là con đường Thương mại quan trọng trong vùng Kinh tế này. Nếu để Trung quốc khống chế hẳn Biển Đông, thì quyền lợi Kinh tế/Thương mại của Hoa kỳ gặp những thiệt hại vì: (i) các nước trong vùng mất tin tưởng vào Hoa kỳ; (ii) trục thương mại Liên Aâu với Nam Hàn, Đài Loan và Nhật bị cản trở; (iii) trục Thương mại Bắc Nam giữa Nhật, Nam Hàn, Đài Loan với ASEAN cũng bị trắc trở.
Lý do chính yếu của việc can thiệp Hoa kỳ vào tranh chấp Biển Đông là quyền lợi Kinh tế/Thương mại của chính Hoa kỳ. Hoa kỳ muốn lập một vòng đai án chấn bành trướng Kinh tế/Thương mại của Trung quốc cũng như trước đây đã làm hai cuộc Chiến Hàn Quốc và Việt Nam vì lý do án ngữ bành trướng Chính trị của Trung cô.ng.
Mặt trận chống Tỷ giá gian manh của đồng Nhân Dân Tệ
Thế giới Tiền tệ và Thương mại sống trong căng thẳng do những gian lận của Trung quốc. Khi mà xuất cảng mỗi nước bị đình trệ và mức độ thất nghiệp gia tăng, thì những nước bị thiệt thòi do những gian lận này phải đứng lên đòi hỏi Trung quốc phải ngưng gian lâ.n.
Tuyên bố Chiến tranh Tiền Tệ.
Người tuyên bố đầu tiên “CHIẾN TRANH TIỀN TỆ ” là Bộ trưởng Tài chánh Ba Tây, ông Guido MANTEGA:
“Nous assistons à une guerre internationale des monnaies. C’est une vraie menace pour nous, car cela affaiblit notre compétitivité«(Theo Báo Le Temps Thụy sĩ 07.10.2010, page 3)
(Chúng ta phải chứng kiến một cuộc chiến tranh quốc tế về Tiền tệ, Đó là sự đe dọa thực sự cho chúng ta bởi vì nó sẽ làm giảm sự cạnh tranh của chúng ta).
Người ta chứng kiến trong thời gian gần đây một số lớn những nước làm việc cho xuất cảng đã phải xử dụng Ngân Hàng Trung ương để can thiệp vào Thị trường Tiền tệ nhằm hạ giá đồng tiền của mình. Trung quốc là cái cớ đang làm xáo trộn hệ thống Tiền tệ Quốc tế. Nhiều Chuyên viên đã gọi đây là Chiến tranh Tiền tệ và đòi hỏi một cuộc giải quyết chung. Các nước sau đây đã phải xử dụng Ngân Hàng Trung ương can thiệp vào giá cả Tiền tệ của họ: Nhật, Nam Hàn, Uùc, Mã Lai, Tân Gia Ba, Aán Độ, Ba Tây.
Quốc Hội Mỹ đã chấp thuận Dự Luật Thương mại nhằm áp lực lên Trung quốc về việc phải nâng cao tỷ giá đồng Yuan. Trong cuộc Họp Thượng đỉnh Aâu-Á vừa rồi tại Bruxelles, Liên Aâu cũng đòi hỏi Trung quốc phải tăng tỷ giá đồng Yuan.
Thái độ của Trung quốc: ương ngạnh hay bất lực nội tại
Từ tháng 6/2010, Trung quốc đã đưa ra một Chương trình tăng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ. Nhưng đó lại là một Chương trình mang tính cách đánh lừa gian manh. Trung quốc tuyên bố để đồng Yuan « uyển chuyển « , nhưng lại cho sự uyển chuyển ấy trong một cái ống. Đường kính của cái ống hẹp hay rộng là do sự quyết định độc đoán của Chính trị Trung quốc. Nó giống như Tự do trong một Nhà Tù hay con rắn phải chui vào cái ống và chỉ được cựa quậy trong cái ống.
Người ta nói là Trung quốc ương ngạnh, mặc dầu rất sợ tình trạng Che Chở Kinh tế hay những Biện Pháp Che Chở Thương mại không giá biểu (Mesures non-tarifaires du Protectionnisme) khi mà tính ương ngạnh tiếp tục làm thiệt hại các nước khác.
Thực ra, chưa chắc đã phải là tính ương ngạnh của Trung quốc, mà có những lý do nội tại liên quan đến quyền hành độc tài Chính trị mà những Lãnh đạo cố tình giữ lấy. Ký giả Wei GU nói rất đúng cái sự sợ sệt nội bộ này của đảng CSTQ :
« Au fur et à mesure que le Chinois moyen s’enrichit, il exigera davantage de droits politiques« (Le Monde 09.09.2010, p.16)
(Trong mức độ mà người trung bình Trung quốc giầu có lên, họ sẽ đòi hỏi nhiều hơn những quyền Chính trị)
Đảng CSTQ sợ phân phối sự giầu có cho dân chúng, nghĩa là không cho mãi lực tăng, không cho DÂN CHỦ HÓA KINH TẾ bởi vì việc dân chủ hóa Kinh tế kéo theo DÂN CHỦ HÓA CHÍNH TRỊ, nghĩa là đảng không còn giữ được độc tài Chính trị nữa để thu tóm Kinh tế vào túi riêng của mình.
Nhân cuộc Họp Thượng Đỉnh Aâu-Á tại Bruxelles tuần này và trước đòi hỏi của Liên Aâu, Oân Gia Bảo đã nói thực ra sự nguy hiểm cho chính nền Kinh tế Trung quốc và cho những xáo trộn Xã hô.i.
Tờ Financial Times 07.10.2010 viết ở trang nhất như sau, nếu Trung quốc phải tăng mạnh tỷ giá đồng Yuan đối với Đo-la :
« Many of our exporting companies would have to close down, migrant workers would have to return to their villages. If China saw social and economic turbulence, then it would be a disaster for the world”
(Nhiều công ty xuất cảng của chúng tôi có lẽ phải đóng cửa, những thợ thuyền du mục phải trở về làng. Nếu Trung quốc gặp xáo trộn xã hội và kinh tế như vậy, thì đó là việc thảm họa cho cho thế giới).
On Gia Bảo nói thảm họa cho thế giới. Thực ra đó là thảm họa cho Trung quốc. Chính việc gian manh cố thủ giữ tỷ giá đồng Yuan thấp mới đang gây thảm họa cho Hoa kỳ, Liên Aâu và những quốc gia đang phát triển như chúng tôi vừa liệt kê ở phần trên.
Thất nghiệp tại Hoa kỳ và Liên Aâu tăng mỗi ngày. Đó là thảm ho.a. Ôn Gia Bảo không muốn Trung quốc có thảm họa, nhưng đang làm thảm họa cho thế giới vì tỷ giá đồng Yuan.
Thực ra tăng tỷ giá đồng Yuan, tăng mãi lực cho dân chúng, đừng thu tiền vào túi riêng của nhóm đảng, đó là thảm họa cho đảng Cộng sản độc tài bóc lô.t.
Sự sợ sệt mất quyền Chính trị và Kinh tế này đã được Ký giả LEE phân tích như một lý do chính để CSTQ cố thủ giá đồng Yuan thấp. Theo ông Ký giả LEE, phản ứng với cuộc khủng hoảng tài chánh thế giới, Bắc Kinh đã ủng hộ các doanh nghiệp quốc doanh. Trong thời gian 2008-2009, từ 80% tới 90% số tiền kích thích kinh tế và vay mượn ngân hàng là được đưa vào các cơ sở kinh tế nhà nước, theo thống kê chính thức được tờ Australian Financial Review phân tích năm 2009. Trong khi đó, mảng kinh tế tư nhân bị thu nhỏ dần. Mà trong khi đó, chính các cơ sở tư nhân mới là nơi tạo ra nhiều việc làm nhất – hiệu quả gấp đôi các cơ sở nhà nước, theo phân tích của Hàn Lâm Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc.
Vì vậy, nếu thả nổi đồng tiền, Bắc Kinh sẽ phải bù lại nạn thất nghiệp bằng cách đẩy mạnh kinh tế tư nhân. Điều này sẽ dẫn đến đảng Cộng Sản mất quyền lực kinh tế.
Giao trách nhiệm cho IMF/FMI
Vấn đề chính yếu liên hệ trực tiếp giữa đồng Đo-la và đồng Yuan, nghĩa là giữa Hoa kỳ và Trung quốc. Đồng Yuan cứ bấu chặt lấy đồng Đo-la như đỉa đói hút máu làm ha.i. Hoa kỳ không muốn tự mình rứt con đỉa đó ra, mà kêu gọi đồng minh cùng giải quyết Chiến tranh Tiền tệ do con đỉa đói này.
Trong thực tế, đồng Đo-la được xử dụng 80% của thanh khoản Thế giới. Vì vậy, những nước khác có cùng lý do trở thành đồng minh với Hoa kỳ trong Chiến tranh Tiền tệ này.
Trong CHIẾN TRANH TIỀN TỆ hiện nay, Hoa kỳ cũng không muốn đơn phương độc mã đới đầu với Trung quốc, mà đã dễ dàng kêu gọi được Đồng Minh là Liên Aâu và những nước trong G20 để làm một Lực Lượng đối đầu với Trung quốc về Tiền tệ.
Hai đồng minh chính yếu của Hoa kỳ là Liên Aâu và Nhâ.t. Các đồng minh chính khác trong khối G20 như Nam Hàn, Aán Độ, Nam Phi, Ba Tây cũng đồng ý với Hoa kỳ trong trận chiến Tiền Tệ này.
Giải quyết Tỷ giá đồng Yuan không phải chỉ riêng cho Hoa kỳ nữa, mà phải là một giải quyết tổng quát về Tỷ giá Tiến tệ trong Thương mại quốc tế. Trung quốc không thể viện dẫn lý do tính toán riêng của Hoa kỳ để trì hoãn việc giải quyết Tỷ giá đồng Yuan, mà phải giải quyết việc xử dụng Tỷ giá thấp của đồng Yuan liên hệ đến cạnh tranh Mậu dịch Quốc tế. Tiền Tệ gắn liền với Thương Mại như chúng tôi đã cắt nghĩa ở trong phần mào đầu cho bài này.
Tránh chạm trán căng thẳng trực diện Hoa kỳ—Trung quốc trong Chiến tranh Tiền Tệ, Hoa kỳ, Liên Aâu, Nhật và những Đồng Minh khác đã giao trách nhiệm giải quyết chung về căng thẳng Tiền Tệ cho Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF/FMI.
Cuộc Họp IMF/FMI cuối tuần 09-10.10.2010 tại Hoa Thịnh Đốn
Khi IMF/FMI bị giao trách nhiệm này, Ôâng Dominique STRAUSS-KAHN, Tổng Giám Đốc IMF/FMI run như cầy sấy vì đây là vấn đề phức ta.p.
Có 187 Bộ trưởng Tài chánh đến ho.p. Đây là cuộc Họp Thường niên của IMF/FMI không phải chỉ nguyên với chủ đích giải quyết căng thẳng Tiền Tệ, mà còn là đấu trường dành phần tham dự vào cơ cấu tổ chức của chính IMF/FMI.
Tả về cuộc Họp, nhật báo Le Figaro 11.10.2010, trang 25, viết:
“Les 187 Ministres des Finances de la phanète, qui participaient aux assemblées annuelles du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale, n’ont que prendre acte de laurs divergences. Les véritables discussions se sont déroulées dans une encainte étroite, Comité Monétaire et Financier International (CMFI) qui regroupe 24 grands argentiers, dont tous dans ceux du G20. Le CMFI a été le théatre d’un affrontement “très dur””
(187 Bộ trưởng Tài chánh của Hoàn Cầu, tham dự cuộc Họp thường niên của Quỹ Tiền Tệ Quốc tế và của Ngân Hàng Thế Giới, đã chỉ để chứng kiến những khác biê.t. Những thảo luận thực sự đã được diễn ra ở một nhóm hạn hẹp gọi là Uûy Ban Tiền Tệ và Tài chánh Quốc tế (CMFI) bao gồm 24 người chủ yếu Tài chánh, trong đó tất cả thuộc nhóm G20. Uûy Ban CMFI đã chứng kiến những đối chọi “rất cứng nhắc “)
Trong tình trạng thấy rằng IMF/FMI không thể giải quyết Chiến Tranh Tiền Tệ trong cuộc Họp có tính cách hỗn hợp này, những nước chính như Trung quốc, Liên Aâu và Hoa kỳ bầy tỏ lập trường để vấn đề tồn đọng cho kỳ Họp G20 tại Séoul Nam Hàn vào 12.11.2010. Càng trì hõan bao nhiêu, thì Trung quốc càng thủ lơ.i.
Ôâng Chu Tiểu Xuyên, Thống đốc Ngân Hàng Trung quốc, đã phát biểu:
“La Chine a besoin d’un régime de change fondé sur le marché… Nous considérons qu’il s’agit d’une évolution progressive, graduelle, plutôt d’une thérapie de choc.” (Le Figaro 11.10.2010, p.25)
(Trung quốc cần một chế độ hối đoái dựa trên thị trường… Chúng tôi thẩm định đó là một sự tiến triển từ tốn, mức độ, chứ không phải một diệu pháp chữa trị tức khắc.”
Yù tưởng này đã được lập đi lập lại nhiều lần mỗi khi Hoa kỳ thôi thúc. Câu nói dành cho Trung quốc tiếp tục thủ lợi về Tỷ giá đồng Yuan hỗ trợ cho Thương Ma.i.
Vì cuộc Họp G20 đến gần và muốn cùng Liên Aâu đặt trọng trách nghiên cứu giải quyết cho IMF/FMI, Hoa kỳ cho ý kiến:
“The International Monetary Fund’s annual meeting at the weekend failed to ease currency battles roiling markets, pushing the dispute to a summit next month of leaders of Group of G20 countries, with no clear resolution in sight.” (The Wall Street Journal 11.10.2010, p. 1).
(Cuộc Họp thường niên của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cuối tuần đã thất bại trong việc tạo thuận lợi cho giải quyết thị trường, để việc tranh cãi cho cuộc họp thượng đỉnh tháng tới gồm những lãnh đạo của nhóm G20 quốc gia, mà không thấy một giải quyết rõ rệt hiện rạ)
Cuộc Họp IMF/FMI như vậy thất bại chưa đưa ra được giải quyết cho Chiến Tranh Tiền Tệ hiện nay.
FED động thủ trả đũa đồng Yuan
Tình hình căng thẳng chứ không yên ổn để cuộc Họp G20 giải quyết đâu. Cái căng thẳng không phải chính yếu đến từ Hoa kỳ, mà còn Nhật, Aán độ, Nam Hàn và Ba Tây… là những nước cũng nhằm xuất cảng.
Nhật và Nam Hàn thì sản xuất quá nhiều mà số lượng tiêu thụ nội địa, mặc dầu có Mãi Lực, nhưng không tiêu thụ hết lượng sản xuất quá lớn (La Production déborde la Consommation). Cần phải xuất cảng.
Aán độ và Ba Tây, Mãi lực nội địa thấp, cần phải xuất cảng sang những Thị trường có Mãi lực cao.
Nhiều Quốc gia khác, như Việt Nam, Mã Lai, Nam Dương… ham muốn Công nghệ hóa Kinh tế và làm việc cho sản xuất.
Trung quốc sản xuất quá nhiều, nhưng lại sợ làm tăng Mãi lực cho số người khổng lồ của họ vì sợ đảo lộn Chính trị.
Khi đồng Đo-la trên đà xuống, người ta có thể nghi ngờ cú chơi Tiền tệ của Hoa kỳ. Hoa kỳ như đòi buộc Thế giới phải bắt ép Trung quốc phải tăng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ. Nếu Thế giới không bắt ép được Trung quốc, thì Hoa kỳ nắm đàng chuôi của đồng Đo-la, một đồng tiền xử dụng 80% cho những thanh khoản Mậu di.ch.
Khi Nhật phải hạ Lãi xuất chỉ đạo xuống 0%, thì đó là hãm đà lên của đồng Yen sánh với Đo-la theo đà xuống. Hoa kỳ có lý để làm cú Đo-la vì Thế giới không bắt ép được Tầu tăng tỷ giá đồng Yuan. Đồng Đo-la xuống có nghĩa món nợ của Mỹ đối với Tầu bằng Đo-la nhẹ gánh đi. FED có quyền phát hành Tiền tệ Đo-la của họ. Giới Tài chánh và Tiền tệ của Mỹ phần lớn là Do Thái. Những cáo già Tiền tệ và Tài chánh Do Thái này dám làm những cú Tiền tệ.
Kinh tế gia Martin WOLF, Bình luận gia trưởng của tờ Financial Times, đã viết về cuộc đấu tranh Tiền tệ này:
“In the worst of the crisis, leaders hung together. Now the FED is about to hang them all separately ” (Financial Times 13.10.2010, p.11)
(Trong tình trạng tệ nhất của khủng hoảng, những lãnh tụ cùng nhau treo cổ. Ngày nay, FED sửa soạn treo cổ họ từng người tách rời ra)
Bình Luận gia Martin WOLF nghĩ đến sức mạnh của Hoa kỳ nắm 80% thanh khoản Thế giới bằng Đo-la và nghĩ đến FED có toàn quyền quyết định về lượng tiền tệ thả ra cho Thế giới.
Nên nhớ Chủ nợ cũng phải sợ Con nợ khi Con nợ mạnh hơn mình và lành nghề về Tài chánh, Tiền tệ. Cái sợ là Chủ nợ sợ mất nợ ! Mỹ vay nợ của Tầu bằng Đo-la, nhưng nắm đàng chuôi phát hành Đo-la.
Dự phòng Chiến tranh Thương Mại
Ôâng Lamy của WTO mường tượng đến những trả đũa Mậu dịch và đã tuyên bố vấn đề Tiền tệ không thuộc phạm vi của mình. Ôâng Zoellick, Chu tich của World Bank, tiên đoán một Chiến Tranh Thương Mại vì nhìn thấy những bế tắc tỷ giá đến từ Trung quốc.
Vấn đề Tiền tệ đã được đặt ra từ lâu và đã được thảo luận qua nhiều những cuộc Họp G20. Liệu cuộc Họp G20 tại Séoul ngày 12.11.2010 có thể đưa ra những giải quyết sáng sủa cho vấn đề khúc mắc này không ?
Trung quốc cố ý trì hoãn để gian manh thủ lợi hay Trung quốc vì bất lực nội tại không thể nâng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ để thụt lùi Kinh tế và tăng xáo trộn Xã hội làm sụp đổ Chính trị độc tài ?
Nhìn trước những khó khăn này, ông Robert ZOELLICK, Chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới tiên đoán một CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI trong ý nghĩa Che Chở Kinh tế với những Biện Pháp trả đũa giữa các Quốc gia (Mesures de représailles entre les Pays):
“If joblessness persists, there’s a danger countries will turn inward, and, as a result, international cooperation wil falter” (The Wall Street Journal 11.10.2010, p.1)
(Nếu tình trạng thất nghiệp tiếp tục, thì có sự nguy hiểm là các nước quay về với chính mình, và, kết quả là sự hộp tác quốc tế sẽ giảm xuống).
Ôâng Lee MYUNG-BAK, Tổng thống Nam Hàn, người chủ trì cuộc Họp G20 tại Séoul đã báo trước những lo ngại của Ôâng:
“Every country taking part must not persue only their national interest. If this happens, I fear the recovery and sustainable growth of the global economy will be put in question. ” (The Wall Street Journal 12.10.2010, p.9)
(Mỗi nước tham dự không được cố thủ giữ lấy quyền lợi quốc gia mình. Nếu việc này xẩy ra, tôi lo sợ rằng việc phục hồi kinh tế và tốc độ phát triển của Kinh tế chung sẽ đặt thành vấn đề).
Nhận định về cuộc Họp kỳ tới tại Séoul, Ký giả Alan BEATTIE, dưới đầu đề G20 CURRENCY FIGHTERS SET FOR RUMBLE IN SEOUL CONCRETE JUNGLE (NHỮNG NGƯỜI I ĐẤU TRANH TIỀN TỆ G20 SẼ ĐẤU ĐÁ TẠI SEOUL NHƯ RỪNG RÚ HOANG DẠI), đã không ngần ngại viết trên tờ Financial Times 12.10.2010, p.2:
“Instead of of new Bretton Woods they seem likely to persist over a rumble in Seoul’s concrete jungle ”
(Thay vì một cuộc Hội Nghị mới Bretton Woods (về Tiền tệ) dường như họ vẫn cố thủ giữ đấm đá tại Seoul như trong rừng rú hoang dại).
Mặt trận Nhân quyền phất cờ khởi sắc tại Trung quốc.
Jean-Luc DOMENACH, Chuyên gia về Trung quốc, đã trả lời cho Phỏng vấn của Nhật báo LE MONDE 09.10.2010 trang 4, nhân dịp Ôâng LIU HIỂU BA được vinh danh Giải Nobel Hòa Bình:
“Sur le plan international, c’est extraordinaire: depuis deux ou trois ans, le monde occidental s’était aplati devant Pékin. Pas une seule institution n’a été capable de dire non à Pékin. On a assisté à un long chapelet de lâchetés: le Etats Unis, le partis et même l’Union européenne, tout le monde s’était couché devant le soleil rouge, cette nouvelle puissance à l’est.”
(Trên bình diện quốc tế, thật lạ lùng: từ ba hoặc bốn năm nay, thế giới tây phương đã phủ phục nằm chẹp bẹp trước Bắc Kinh. Không một cơ quan tổ chức nào đã có khả năng nói KHÔNG đối với Bắc Kinh. Người ta chứng kiến một chuỗi những hèn hạ nhục nhã: Hoa kỳ, những đảng phái vá ngay cả Liên Aâu, mọi người đã nằm ngủ trước mặt trời đỏ ngòm, một quyền lực ở phương đông.)
Quyết định trao Giải Nobel Hòa Bình cho LI HIỂU BA là sự đứng dậy hết sức can đảm của Na Uy. Đừng nằm ngủ như hèn hạ trước Bắc Kinh nữa.
Na Uy đã làm gương cho Thế giới về việc không thể chỉ tính toán quyền lợi Kinh tế, Thương Mại với Nhà nước Trung quốc mà quên đi vấn đề vi phạm Nhân quyền trầm trọng đối với 1 tỉ 300 ngàn dân chúng của xứ này: bóc lột lao động, cấm tự do ngôn luận, dân mất quyền sống.
Những lời tuyên bố của chính Thủ tướng Ôn Gia Bảo tại đài CNN có thể hiểu là do áp lực của Mặt trận Nhân quyền đang lớn mạnh tại Trung quốc.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 18.10.2010