Người Trí Thức bài của Lu Hà
Người Trí Thức
Đã từ lâu tôi thường trăn trở và tự hỏi thế nào là một người trí thức? Có phải ai đó cứ nhất thiết phải biết nhiều ngoại ngữ, qua nhiều trường lớp, có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ v.v… mới được gọi là trí thức? Thực có đúng vậy không? Liệu những người đó có phải là trí thức thực sự không? Những điều mà họ học được, nếu không mang lại lợi ích thiết thực gì cho đời sống xã hội mà ngược lại chỉ làm cho xã hội nghèo nàn tối tăm đi nhưng ta cứ gọi họ là giới trí thức thì có phải là vô lý không? Nếu ta cứ ngoan cố gọi mãi như vậy, liệu có hàm hồ bất công không? Nếu họ không phải là trí thức thì buộc ta phải gọi họ là trí ngu. Hàng loạt trí ngu sẽ được đào tạo như cử nhân trí ngu, thạc sĩ trí ngu và tiến sĩ trí ngu và cuối cùng gói gọn lại là đại ngu. Nếu so họ với một anh dân cày chẳng có học vị chữ nghiã gì cả thì ta có thể gọi anh dân cày đó là đại ngu không? Cũng không đúng vì anh dân cày chẳng làm gì tổn hại cho ai, cho xã hội giống như các vị tiến sĩ triết học Mác Lên Nin chẳng hạn?
Ngày xưa Khổng Minh đã từng tranh luận với các học giả về quân tử nho và tiểu nhân nho, cũng như khái niệm về nhân văn trí thức đã được đã được cụ Nguyễn Công Trứ gọi là kẻ sĩ. Theo như cụ Nguyễn Công Trứ thì kẻ sĩ phải có phẩm hạnh cuả người quân tử phương đông:
” Trong lang miếu ra tài lương đống
Ngoài biên thùy rạch mũi Can Tương…”
Ngày xưa, chưa chia ra được các ngành chuyên môn cụ thể, thì quan niệm về người có tri thức phức tạp vô cùng. Họ cho rằng người trí thức phải lanh lợi khác người, phải học giỏi và cái gì cũng biết cũng làm được: ” Sĩ khả bách vi, sĩ kiêm bách nghệ”.
Đã có lần Khổng Minh đã biện luận về sự hiểu biết cuả kẻ sĩ với hai học giả Nghiêm Tuấn và Trình Đức Khu: Quân tử Nho là kẻ biết thương dân yêu nước, ưa chính ghét tà, biết làm điều thiện cho thiên hạ, mưu tìm sự nghiệp cụ thể để giúp đời. Tiểu nhân nho là kẻ chuyên lo ăn mặc, những chuyện giàu sang phú quý, vặt vãnh, tủn mủn, ky bo kiết xỉ, thích phù phiếm danh vọng hão huyền, sẵn sàng bỏ tiền ra để mua văn bằng, học vị. Đi đâu cũng khoe mình là người trí thức mà không viết nổi một bài văn cho trọn vẹn, đủ nghiã, đủ ý, để có giá trị nhân văn học thuật, hữu ích cải thiện đời sống cho muôn dân bá tánh. Cả cuộc đời chỉ triền miên trong ngâm nga thơ phú viển vông mà chẳng có ý nghiã gì đặc biệt cụ thể, để cho mọi người biết là mình đang còn sống đây.
Ví dụ như ngày ngay những người cộng sản cứ tự mạo nhận mình là người trí thức. Bây giờ xét lại toàn bộ hệ thống tư duy triết học cuả Mác, Lê Nin, Mao trạch Đông v.v… thì thấy họ tăm tối ngu muội vô cùng. Kể cả Mác ( Karl Marx) có đáng gọi là một người trí thức thực sự không? Trí thức kiểu gì mà viết lách, ăn nói hàm hồ để cho nhân loại phải đắm chìm trong tuyệt vọng, bất hạnh, mòn mỏi tang thương. Cụ thể như Mao Trạch Đông đã từng tuyên bố: ” Trí thức không bằng cục phân “. Cứ như vậy mà suy ra Mao Trạch Đông không dám tự nhận mình là người trí thức. Nếu là trí thức thì Mao cũng là một cục phân kếch xù, cứ suy mãi ra thì Mác Lê Nin cũng không phải là trí thức. Vậy họ là thứ loại gì? Họ là đạo tặc trong ngôn từ lời lẽ chủ kiến theo cái tự cho là lẽ phải cuả mình. Còn chúng ta gọi họ toặc móng heo là những đại trí ngu thì đúng hơn
Trí thức theo tôi là phải là biết phân biệt được đúng sai, lời ăn tiếng nói, văn chương thơ phú phải là chính đạo. Bắt buộc phải từ sự thật mà viết ra và nói ra, phải mang lại hiệu quả tinh thần, tâm lý, luân lý, kinh tế cao cho đồng loại, cho xã hội cuả mình. Một xã hội ăn thịt đồng loại, quen gian dối, phỉnh nịnh, lường gạt để làm giàu thì làm gì còn có người đáng gọi là trí thức. Tôi thấy ở Việt Nam hiếm hoi mới có mấy người như ông Hà Sĩ Phu, Trần Mạnh Hảo, Bùi Minh Quốc hay ở nước ngoài có những ông như Trần Trung Đạo, Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Hưng Quốc v.v… những người này tôi thấy họ viết bài rất hay có cái tâm cuả kẻ sĩ nhưng họ có phải là một trí thức chính danh không thì vẫn còn là một dấu hỏi? Trí thức ngoài viết hoặc nói ra những gì đúng sự thật và có ích lợi ra nhưng cái tâm có thật sự lành mạnh không? Có còn những tham vọng lợi dụng về lẽ phải sự thật mà mình đưa ra để thủ lợi không? Quả thật gọi là một người trí thức đúng nghiã thật khó vô cùng. Đấy chỉ mới là những lời lẽ viết ra trên cơ sở lý luận cuả kẻ sĩ, nhưng thực tế vẫn chưa được kiểm nghiệm. Cho tôi tạm gọi họ là những nhà trí thức trên lãnh vực văn hoá tinh thần, trí thức một nưả. Tôi chỉ thưà nhận những người như Abert Einstein, Đức Phật và Chuá Jesus mới là trí toàn phần. Cái gọi trí thức thật không đơn giản chút nào, mong rằng nhiều người chớ nên lạm dụng danh từ này, nhất là mấy thày ở ban tuyên huấn trung ương đảng cộng sản Việt Nam, Cu Ba và Tàu Cộng. Trí thức và trí ngu phải biết sử dụng cho chính xác và xứng đáng. Cho nên mong quý vị cộng sản từ nay đừng vỗ ngực tự hào mình là tiến sĩ xã hội học, chuyên về chủ nghiã Mác Lê Nin nưã. Cứ im đi và nhận là tiến sĩ chung chung thôi, may ra người ta không hiều ngầm mình là trí ngu, đai ngu, mà làm trò cười cho thiên hạ.
Cũng may mà tôi sống ở nước ngoài đã lâu. Chứ nếu còn ở Việt Nam thì hiểu biết cuả tôi sẽ bị thui chột, tôi chỉ là hạng tiểu nhân tầm thường ngày lo ba bưã ăn với những chuyện đấu đá, tranh dành nhau từng củ hành củ tỏi. Tôi muốn học hỏi hy vọng làm một kẻ sĩ có ích cho đời, nhưng Việt Nam chắc chắn sẽ không có đất sống và dung nạp loại người như tôi. Bởi cớ sao ? bởi vì ở Việt Nam chỉ toàn những loại tiểu nhân, bá quyền. Dốt nát thủ đoạn như ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, mà cũng được thiên hạ kính cẩn tôn thờ thì làm gì còn chỗ cho người quân tử sống. Làm một hạng tiểu nhân tham lam hủ lậu cũng chưa có chỗ, huống chi mong mình là kẻ sĩ, là một người trí thức.
Cho đến bây giờ tôi không dám nhận mình là người trí thức, để là một người trí thức chính danh quả thật còn xa vời quá với tôi, lời thực chứ không phải giả vờ khiêm tốn đâu. Nhưng viết bài bàn luận thế nào là người trí thức tất nhiên tôi vẫn có quyền và tôi đã làm rồi.
24.10.2010 Lu Hà