Bắp – Bài của Nguyễn Liệu

Bắp

Nhân tin tức cho biết nước Mỹ đang phát triển việc chế biến từ bắp ra Ethanol, cũng là chất rượu có thể đốt cháy để thay thế chất đốt lâu nay phải nhập cảng từ nước ngoài. Tôi lại nghĩ đến bắp, một thức ăn khá đặc biệt, nên tôi viết về bắp.

BẮP MỌC LÊN CHỪNG VÀI THÁNG ĐÃ THẤY ĐẸP RỒI
Quê tôi làng Long phụng, đất trồng bắp tốt và nhiều. Trong dân chúng có câu “Nhất công điền Thi phổ, nhì đất thổ Long phụng” vì vậy quê tôi về mùa bắp chỗ nào cũng thấy bắp.Thường thường một năm có hai mùa bắp, mùa nắng là mùa chính, mùa mưa mùa phụ. Người địa phương chúng tôi không dùng chữ trồng bắp mà dùng chữ tỉa bắp, ví dụ người ta hỏi năm nay anh tỉa bao nhiêu bắp chứ không nói năm nay anh trồng bao nhiêu bắp, vì bắp gieo từ hột lên chứ không bứng cây bắp rồi trồng lại xuống đất như trồng những cây khác. Thế mà các siêu thị Mỹ tôi thấy là lạ người ta bán cây bắp con đem về trồng lại trong vườn, chuyện này chưa thấy ở quê tôi. Người ta không dùng chữ gieo bắp như gieo lúa gieo mạ gieo mè….có lẽ vì gieo là vãi một lớp hột dày lộn xộn không hàng lối không ngay ngắn như tỉa bắp, vì vậy đám bắp có hàng lối đàng hoàng mọc ngay ngắn . Bắp mọc lên chừng vài tháng đã thấy đẹp rồi. Tôi còn nhớ lúc nhỏ ở nhà quê, có những buổi chiều đứng nhìn cánh đồng bắp thật dễ chịu. Cây bắp mới cao chừng hơn vài gang tay, lá xanh đen mơn mởn nhất là khi ngọn gió nồm nhè nhẹ thổi qua làm cho đồng đều hàng ngang lá bắp hạ nhẹ xuống rồi ngước lên trông như những sóng biển nhẹ lăng tăng chạy vào bờ. Cần gì phải thi sĩ, nhất là những chiều nắng vàng sắp tắt, cũng thấy cảnh này đẹp quá, êm dịu quá, mình cảm thấy yêu đời hơn. Thế mà lạ mỗi khi tôi nghĩ đến quê nhà, thì hình ảnh ấy như hiện ra như nhắn nhủ tôi hãy về chơi với nó, với cảnh những buổi chiều thơ ấu đó. Tôi đã nghe được tiếng gọi của quê nhà !

CON CHÀNG

Cây bắp đẹp nhất hấp dẫn nhất là lúc sắp trổ con chàng. Đừng thắc mắc hỏi tại sao gọi nó là con chàng, vì lâu nay gọi vậy thì mình hay vậy thôi, thắc mắc làm chi cho mệt, cứ biết trái bắp mới hoặc sắp tượng hình thì gọi nó là con chàng. Tôi bảo lúc đó cây bắp đẹp nhất vì có lẽ lúc đó cây bắp sung túc hơn rất nhiều khi cây đã có trái hẳn hoi. Thời kỳ đó thân cây hơi lùn vì hình như nhựa sống dồi dào quá làm cho cây nở bề ngang nhiều hơn chiều cao và nhựa cây tràn nuôi lá làm cho lá phát triền tối đa cong vòng gần chấm mặt đất. Phần trên cùng của thân cây nở nang mum múp, khêu gợi.  Lúc còn trẻ con tại hạ thường say mê nhìn những cây bắp dậy thì này và nhiều khi dại dột đưa miệng vào cắn sâu vào thân cây bắp, một luồng ngọt lịm rung động suốt thân người. Một vị ngọt không gắt gao như chất đường mía, không lờ lợ như giống mật ong, nó thanh thanh dễ chịu như mật đường phèn. Tôi bảo dại dột vì người lớn thấy được thì giá chót là bị la rầy vì làm như thế coi như hủy diệt cây bắp. Người nông dân có một đặc tính không thể chịu được khi thấy ai hủy hoại cây còn non, không phải họ tiếc không được thu hoạch kết quả của cây đó, nhưng họ thấy tội nghiệp cho cây đó còn non quá, như đời một đứa bé. Thế là cây bắp bắt đầu có chất ngọt rồi, nhất là con chàng bắp. Người ta đồn rằng con chàng là một vị thuốc quí, người nào ngủ ít, sắc nước con chàng uống vào thì ngủ li bì, người mất ngủ hẳn, chạy đủ thầy đủ thuốc kể cả thuốc tây cũng không kết quả, lập tức uống nước con chàng thì ngủ được ngay. Người nào mắt mờ, uống sáng mắt. Người ốm da bọc xương uống vào lên cân ngay, người suy nhược đường sinh lý lập tức uống vào trở lại bình thường, vợ chồng vui vẻ thuận hòa. Ở nhà quê người ta nói nhiều lắm nhưng tại hạ không dám tin, nhưng tin một điều là nước con chàng uống ngon lắm, theo tại hạ ngon hơn nước coca nhiều, ngon hơn cả nước ổi nước xoài của hiệu Kern nổi tiếng những năm gần đây ở Mỹ. Bạn không tin cứ uống thử. Nhưng rất ít khi có nước con chàng để uống, như tôi đã nói ở trên, người nông dân không nỡ hủy hoại cây còn non vì họ thấy tội quá không nên làm như vậy và làm như vậy dễ bị trời hành. Cây bắp mà rứt con chàng đi rồi thì còn cái mẹ gì nữa đâu, chỉ còn thân và lá sống trơ trẻn, sống vô duyên như con người đàn bà không chồng không con sống già nua vô tích sự. Chỉ có những nhà giàu có nhiều đất đai, họ có những đám bắp diện tích nho nhỏ họ gọi là vạt bắp, chòm bắp để ăn chơi chứ không ăn thiệt, vì những cánh đồng bắp bạt ngàn kia mới là bắp để ăn thiệt. Ăn thiệt là dùng để nuôi sống cơ thể,  là thực phẩm chính không có không được, còn ăn chơi là không phải bữa ăn chính đồ ăn chính. Cứ tạm gọi là vậy đi. Tại hạ là con địa chủ nơi bắp nhiều nên có nhiều bắp ăn chơi. Nhưng cũng không phải vì vậy mà tự nhiên ra bẻ con chàng vào nấu nước uống chơi đâu, khi có chuyện,  tức khi cần lắm mới ra triệt hạ cây bắp mới trổ con chàng. Tôi nghĩ nếu có óc buôn bán,  biết đâu có lúc nên đem bắp con chàng ra bán có lời hơn để bắp già đem bán, nhưng người nông dân không bao giờ làm điều đó, nên các chợ ở nông thôn không thấy bán loại đó.
Nếu bạn có đám bắp ăn chơi thì bạn ăn bắp đủ cách. Dẹp chuyện con chàng qua một bên đi, vì nghe “ thất đức” quá, có khác gì giết con gà con, con heo con, con bò con đâu. Món ăn chơi đầu tiên là món chè bắp.

CHÈ BẮP

Cái khó của chè bắp là không có bắp non để nấu, chứ không phải kỹ thuật nấu. Vì gần như không cần kỷ thuật, ai nấu cũng được. Đơn giản quá, trái bắp mới trổ hột còn non mơn mởn, lấy dao xướt nát hột non như sữa đó, rồi đổ vào nước nấu sôi bỏ đường vào đem ra ăn mà ai không làm được. Vụng về như tại hạ, “ dựt giải Nobel về vụng” mà còn nấu được chè bắp đãi bạn bè thì tên nào không nấu được. Trên đời tại hạ đã ăn tới vài ba chục thứ chè,nhưng thú thực với bạn,  vẫn nhớ đến chè bắp non ở nhà quê, ở gia đình thì đúng hơn, vì trên thị trường chè ở Sài Gòn nhất là ở Huế nơi nổi tiếng chè ngon nhiều loại chè viễn vị đến kỳ lạ,  như chè thịt heo quay, chè trứng gà,.. không biết bạn có đụng đến chưa chứ tại hạ là người khoái ăn chè, nên có kinh qua rồi và thú thực, nói ông thương cho, ông đừng buồn, cũng là chè bắp non đứng đầu danh sách ! Bạn nên nhớ đừng thị đường nhiều làm mất cái vị ngọt thuần khiết của bắp non. Hãy lấy cái vị ngọt độc đáo trời phú cho loài thực vật đặc biệt này làm chính, thì tất cả những loại chè khác, dù là món thượng tiến ( dâng lên cho vua dùng ) cũng đứng hạng thứ yếu. Ngoài ra bắp non nấu canh ăn cũng đạt lắm.

RAM BẮP

Nhưng nếu bạn dùng bắp non nấu chè đó làm chả giò, gọi là chả giò bắp, hay nói theo tiếng của quê hương tôi là ram bắp, thì “ hết ý kiến”. Tôi dám cá với bạn người khó ăn nhất, người cực kỳ kén ăn nhất gặp thứ này không ăn dưới năm cuốn lớn, còn tại hạ thì, xin lỗi, không đếm xuể. Trước năm 75 (1975) tôi có người bạn cho Mỹ thuê nhà, hôm đưa vợ chồng người Mỹ về nước vì hết nhiệm kỳ, tôi có dự bữa tiệc tiển đưa đó. Trên bàn tiệc đủ thứ món ngon vật lạ do một quán Tàu cung cấp, chị chủ nhà chỉ độc một món chả giò bắp. Nói ông đừng cười, tám người Việt hai người Mỹ lia lịa gắp bốc gắp bốc…hết sạch hai dĩa bàn lớn chả giò. Ăn xong hỏi khổ chủ cái chả giò gì mà ngon kinh khủng như vậy, chị ta thích chí trả lời “ chả giò bắp”. Tôi ngạc nhiên trố mắt : “ Chị đùa hay thật vậy ?”
Thế rồi chị làm một bài thuyết trình ngắn nói về cách làm chả giò bắp mọi người thích thú vừa nghe vừa ăn những món khác, và lúc này ăn uống chững chàng lịch sự theo kiểu người Pháp thế kỷ 19. Người chồng chủ nhà là một người giỏi Anh văn nhưng cũng không biết dịch ra sao hai chữ chả giò, cuối cùng chúng tôi đồng ý “ the cha gio” bắt người Mỹ gắng nhớ, hai người Mỹ ghi lịa lịa vào sổ tay và nói về nước làm ngay món này để đãi bạn bè. Tôi đùa với bà chủ
“ Chị truyền dịch cân kinh giả hay thiệt đó, về nước nó làm tẩu hỏa nhập ma nó chửi thấy bà” 

BẮP NƯỚNG

Cây bắp tiếp tục lớn.   Chúng ta ăn theo độ lớn của hột bắp. Qua thời kỳ nấu chè, chả giò đến thời kỳ bắp nướng.Nếu trái bắp tới thời kỳ ăn nướng mà nấu chè thì không còn xuất sắc nữa, hoặc ngược lại đang ở thời kỳ nấu chè mà đem nướng thì hột bắp gặp lửa chảy tan xốp rộp không còn gì để ăn, cho nên tới thời kỳ nào phải ăn đúng thời kỳ đó thì mới đạt độ ngon nhất. Bởi vậy phải có đám bắp ăn chơi mới hưởng được cái ngon tối đa của bắp. Khi tôi còn đi học ở Sài Gòn, có mấy người bạn nói với tôi bắp nướng ở Sài Gòn không ngon bằng ngoài mình ( Quảng Ngãi ). Tôi cười đùa lại : “ tại anh yêu nơi chôn nhau cắt rún quá độ thành chỉ thấy cái gì ở quê nhà cũng ngon hơn của nơi xứ lạ.”
Thật ra không phải, bắp bẻ từ cây đem xuống nướng ăn liền ngon hơn bắp để hàng mấy ngày rồi mới ăn. Còn cách nướng cũng góp phần ngon. Không người nông dân nào không biết nướng bắp và không ăn bắp nướng. Cách tốt nhất và đúng nhất của người nông dân là như thế này. Ví dụ bạn muốn ăn mười trái,  bạn cầm con dao bén ra đám bắp ăn chơi, bạn phứt thân cây bắp còn đang xanh mơn mởn, dưới trái bắp chừng một tấc và trên trái bắp cũng cỡ một tấc. Nếu còn chiếc lá nào dính vào bạn lột bỏ và nhớ không lột bao bắp (nhiều lớp vỏ bao trái bắp), nghĩa là bạn để nguyên không đụng gì đến trái bắp. Bạn làm như vậy đúng mười trái đem vào sân sau của nhà bạn. Ví dụ có ba người ăn, bạn mời ra sân sau ngồi đó chờ hoặc giúp bạn lặt vặt. Mười trái bắp chặt kiểu đó người quê tôi gọi là chặt “ mấu gãy” sắp chụm đầu như hình tháp, bạn chất củi lên rồi đốt lửa ngọn như lúc nhỏ đốt lửa trại. Bạn bắt đầu nghe mùi thơm rồi đấy, mùi của bao bắp bắt lửa. Khi lớp ngoài bao bắp cháy sém bạn lấy bắp ra và lột hết lớp bao bắp còn lại, trái bắp mình trần lộ những hàng hột hơi đổi sắc vì lửa hãm. Từ trái bắp tỏa ra mùi thơm của bắp đồng thời một ít hơi nước trong hột bốc thoảng ra. Bạn dập những cây củi còn cháy lửa ngọn và bây giờ trước bạn là một đống than hồng, đặt mười trái bắp trần nằm ngay trên đống than, mùi thơm tỏa mạnh làm thơm cả sân sau của bạn. Chỗ này là chỗ quan trọng, tùy theo thực khách thích loại gia vị gì thì làm cho vừa ý người đó. Nếu có người giản dị chỉ ăn trái bắp không gia vị thì cứ tự nhiên để cho nó chín. Có người thích nước muối ớt thì bạn có sẵn chén muối ớt có hòa ít nước lạnh, người thích bơ thì để chén bơ ở đó. Tại hạ thì vốn nông dân bạo ăn thích mắm nêm vớt ớt thật cay…Ở nhà quê bạn chặt tàu lá chuối lấy cái cộng sống của lá cắt từng đoạn cỡ cây viết, đập dập một đầu như cái cọ vẽ, người ăn gia vị gì bạn đưa cọ cho người đó chấm vào chén gia vị phết đều lên trái bắp vừa nướng
vừa lăn tròn cho chín đều. Bạn ơi, lúc này ở sân sau của bạn khói bay nghi nghút mùi bơ cháy mùi muối có pha ớt mùi mắm nêm trộn ớt lẫn lộn cuốn quít, bạn chỉ nghe tiếng nước bọt nuốt ực ực, các giây thần kinh chuyên ăn uống rung động tối đa. Câu tục ngữ “Tay làm hàm nhai” nghĩa thiệt của nó là chỉ kiểu ăn bắp nướng như thế này đấy bạn. Bởi vậy trái bắp trong quán ở Sài gòn làm sao ăn vừa ngon, vừa thú vị, vừa vui như trái bắp ở sân sau của bạn ?

BẮP NẤU

Trong giai đoạn bắp nướng được thì cũng nấu được. Bắp nấu không ngon bằng bắp nướng nhưng để lâu vài ngày cũng còn ăn được còn bắp nướng đã nguội rồi thì độ ngon giảm đi nhiều lắm và khi thật là nguội thì không còn giá trị nữa, nếu bạn tiếc bỏ lên lò nướng lại thì cũng không còn ngon. Đặc biệt bắp nấu khi vớt bắp ra rồi nước nấu bắp uống rất ngọt, ngọt thanh, ngọt dễ chịu, càng uống càng thích thú. Các cô thôn nữ vùng trồng bắp vì nước nấu bắp, nước râu bắp, con chàng bắp,.. làm cho làn da hồng hào mịn mà, phúp pháp khoẻ mạnh. Bỏ cái gì bỏ,  chứ râu bắp người nông dân phơi khô cất kỹ để dành uống quanh năm thế trà vừa ngon vừa bổ vừa đỡ tốn tiền mua.
Tại hạ không phải là chef cook nên không thể kể hết những món ăn làm bằng bắp hoặc có thêm bắp vào. Nhưng tại hạ làm sao quên được những chén súp bắp hoặc súp bắp măng cua ăn khởi đầu trong các bữa tiệc. Cũng như các món là lạ mà thật ngon như canh bông bí nấu với bắp, thịt heo bắp xào chua ngọt, ….Tôi rất ngạc nhiên ở Mỹ người ta ăn bắp còn nhiều hơn ở Việt Nam. Tôi cứ tưởng rằng nước nghèo mới ăn bắp không ngờ nước giàu ăn còn bạo hơn nước nghèo. Các quán ăn Mỹ chuyên bán gà chiên như Kentucky như Mac Donald…có bán bắp nấu để ăn kèm với gà cho đỡ ngán và ăn được nhiều. Cũng như ngày Thanksgiving, ngày lễ Tạ ơn, bắp nấu được kèm với thịt gà tây cũng để cho đỡ ngán ăn được nhiều.

CHÒI BẮP

Đến lúc bắp bắt đầu nướng được tức thời gian hơn nửa đời cây bắp rồi, ở nhà quê có một thú vui không thể không kể ra đây đó là chòi giữ bắp. Mỗi đám bắp rộng chừng vài sào cần phải làm một chòi để giữ bắp, chừng một mẫu phải có hai chòi hai đầu. Chỉ cần bốn cây tre cao chôn xuống đất. Từ mặt đất trở lên độ cao hơn vài mét, cao hơn cây bắp có cờ, gát cái giường hai người nằm trên bốn cái mắc tre của bốn cây cột. Trên chót đầu các cây cột làm hai mái lợp vài ba tấm tranh. Cái chòi chỉ giản dị có thế thôi. Các cây cột bằng tre để nguyên mắc để làm bực thang leo lên leo xuống. Tôi nhớ lúc còn rất nhỏ ba anh em tôi tuổi xúyt xoát, trông chờ ngày dựng chòi bắp gần như trông đến ngày Tết. Trúng dịp hè trong suốt một tháng chúng tôi suốt ban ngày ở chòi bắp ăn và ngủ trưa trên đó, tối về nhà có người giúp việc khỏe mạnh ra thế, vì ban đêm chúng tôi sợ không dám ở ngoài cánh đồng mênh mông, và cũng không đủ sức canh phòng bọn bẻ bắp trộm. Giữ bắp là giữ hai thứ, một là bọn trộm lợi dụng ban đêm trời tối lẻn vào đám bắp bẻ bắp, hai là giữ chó ăn bắp.

CHÓ ĂN BẮP

Chó thường ăn bắp ban ngày cho nên đó là nhiệm vụ của anh em tôi. Ngồi trên chòi bắp cảm thấy cao quá, trên đầu cây cờ bắp nhìn bát ngát cánh đồng bắp như tiếp giáp với chân trời. Ba anh em tôi đuổi bắt chạy rông trong đám bắp và nhất là trò đánh giặc giả lúc nào cũng hào hứng chúng tôi chạy nhảy chụp bắt đến khi mệt nhoài leo lên chòi ngồi thở. Khi trái bắp bắt đầu già thì bắt đầu chúng tôi có việc canh chó. Thời đó ở nhà quê người ta nuôi chó không cho nó ăn gì hết, thảng hoặc có cơm thừa cám heo thừa mới cho chó. Như vậy là nó phải tự kiếm ăn, thức ăn dễ kiếm nhất là những trái bắp già. Không như người Tây phương xem con chó như người bạn trong nhà, cho nên có thực phẩm riêng cho chó có bác sĩ chăm sóc sức khỏe chó, chích ngừa và chữa bịnh cho chó. Khi chó chết được đưa ra nghĩa địa chó, nơi đó có bia mộ có hoa …cũng không khác gì nghĩa địa của con người. Tôi có thăm một nghĩa địa chó ở Napa xứ rượu nho. Ở nhà quê lúc bấy giờ nuôi chó để giữ nhà để ăn cứt trẻ con cho sạch sẽ nhà cửa vườn tược. Nhà giàu có nuôi năm bảy con chó người nghèo nuôi một vài con và cũng chả cho ăn gì hết, cứ nuôi thả đại ra vườn ra sân. Thế mà nó giữ được nhà vì con chó ít ngủ, đánh hơi có người lạ là nó sũa ồn lên. Tiếng chó rỗng rãng lại càng chứng tỏ nhà đó giàu sang bề thế. Vì vậy tục ngữ Việt nam mới có câu “ ốm như con chó đói”. Không có thức ăn thì làm gì có thuốc uống nên mùa hè chó dại chó điên chó tru tùm lum trong làng. Không phải một con mà cả đoàn chín mười con trong xóm kéo đến đám bắp nào gần nhất . Giữ bắp bằng cách cầm cây gậy đuổi chó trong đám bắp, đánh như kiểu Hồng thất Công đả cẩu bổng. Nhiệm vụ giữ bắp không cho chó vào ăn bắp, nhưng chúng tôi lại trông có chó vào để đuổi đánh cho vui. Thấy con chó vào chúng tôi mừng rỡ xách gậy la ó đuổi đánh. Vì không khôn bằng con người nên chó đi ăn trộm mà rủ rê bạn bè bồ bịch ào ào kéo đến đám bắp, và chúng tôi cũng cũng cân xứng với chó, đánh chó ăn bắp mà chúng tôi la ó ồn ào như trong cuộc vui thì chưa thấy chó đã chạy rồi. Nhìn lại đám bắp chúng tôi hoảng sợ vì mấy anh em chúng tôi làm gãy bắp nhiều quá cũng may cha tôi không bao giờ bước ra chỗ này và nếu có bị la chúng tôi sẽ đổ tội ấy cho lũ chó, nhưng mọi việc đều êm xuôi. Nhưng người nông dân thì khác hẳn, của cải mồ hôi nước mắt họ quyết liệt bảo vệ nên ai đụng đến họ không khoan nhượng nhứt là con vật như chó. Họ im lặng, rình, khi chó vào đám bắp của họ dù chưa ăn trái nào họ cũng đánh cho đến khi con chó chết hoặc mang thương tích bỏ chạy. Họ nhìn mặt chó biết con chó nào của gia đình nào, và dù tục ngữ cũng có nói “Đánh chó phải kiên chủ nhà” nhưng hao của nóng ruột, họ đánh không nương tay không kể gì chủ nhà. Việc đánh chó ăn bắp cũng đúc thành câu tục ngữ “Đánh như đánh chó ăn bắp”.

BẺ BẮP TRỘM

Hồi nhỏ cha tôi có kể cho tôi nghe chuyện đánh chết người bẻ bắp trộm của người chú trong họ của cha tôi, vào hàng vai ông của chúng tôi. Ông chú đó thuộc loại
“ có ngón”, có biết võ ta võ tàu, sức khỏe hơn người. Ban đêm ông giữ bắp. Quá nửa đêm, trời nhà quê tối quá, tối như mực mài, sòe bàn tay không thấy.Một khung trời tối mịt im lặng như cảnh chết từ đời nào. Bổng ông thấy từ hàng tre thật xa nơi xóm người ở có đóm lửa tắc sáng tắc sáng, ông chú biết đó là điếu thuốc đang hút. Ông nghĩ đây là tên ăn trộm mới đi giờ này. Ngày xưa ở đồng ruộng đi trong canh khuya khoắt chỉ có ăn trộm và kẻ đi tuần tra mà thôi, nhưng quá nửa đêm bọn tuần tra cũng thường ngủ, chỉ còn bọn trộm hành nghề. Ông chú liền dập điếu thuốc đang hút, rút cây thước vuông nhảy xuống chòi ra bìa đám bắp hướng nghi ngờ. Ông nằm sát đất, chờ. Lâu quá, không thấy động tịnh gì hết, ông chú nghĩ mình đoán nhầm có thể điếu thuốc đó là bọn tuần tra trong làng, ông tính đứng dậy về chòi. Giật mình nghe tiếng khẻ động, một người đang lom khom dò từng bước chậm chậm bò vào bìa đám bắp ngay sát chỗ ông nằm..Như điện giật, ông chú tung dậy và một cú trời giáng vào người tên lén lút. Thân hình to lớn ngã ra như cây chuối bị đốn ngã lăn. Ông chú kịp ngừng tay nhảy tới xác người nằm bất động đè nát mấy cây bắp. Áp tai sát vào mặt xác chết ông chú hoảng hốt không nghe tiếng thở dù rất nhẹ. Ông buộc miệng hai tiếng trời ơi rồi cắm đầu cầm thước vuông một mạch chạy băng đồng về nhà ông anh cả. Chó sủa vang nhà, ông cả biết có biến liền thức dậy đề phòng. Nhận ra tiếng thằng em ông mở cửa : “ Có việc gì vậy chú” người anh cả hỏi với giọng sợ hãi. Ông chú thầm thì kể lại sự việc vừa rồi cho người anh cả. Người anh cả chán nản:
“ Nguy rồi, điệu này chú phải bỏ làng đi trốn, ngày mai bọn tuần tra nó bắt chú đem nộp lên quan vì xác chết trong đám bắp của chú và chú là tay võ nghệ trong làng ai cũng biết,việc này không xong rồi, tôi rối trí quá không biết tính sao.” Ông anh cả vốn là một cựu kỳ hào hương lý trong làng và cũng là người lắm mưu mẹo, chẳng những trong làng đó mà những làng lân cận cũng kính nể,thường ai có việc gì khó khăn, đến nhà ông thỉnh giáo. Ông chú run cầm cập không biết đường nào gỡ. Người anh cả, vẻ mặt tái nhạt thận trọng nói : “ Trước trời sáng chú phải đưa xác chết bỏ ngoài đường càng xa đám bắp của chú càng tốt, rồi chú về nhà như không có chuyện gì hết, mà chú đã cho ở nhà biết chưa, chắc là chưa, vì chú có nói việc xảy ra chú chạy ngay đến tôi mà, vậy phải làm gấp nếu không kịp, trời sáng là chết cả lũ đấy, tôi đi với chú để cho được việc.” Ông chú chưa hoàng hồn, như cái máy đi theo ông anh không một lời. Trời gần sáng, tiếng gà gáy trong xóm vang ra làm hai anh em đi như chạy, vội vã đến nơi xảy chuyện. Hoạ ! hoạ ! xác đâu mất, người em la lớn tiếng. Hai anh em đi tìm nơi gần, rồi nơi xa, không thấy xác chết. Bổng ông anh cười lớn tiếng nói : “ Chú con nít quá, thằng ăn trộm này nó bậc thầy chú đấy, chú đánh bất ngờ nó giả vờ chết, chú hoảng bỏ chạy, nó ung dung về nhà, thế thôi.” 

CỤ NGÔ ĂN BẮP_ 

Tôi quên nói có hai loại bắp, thứ màu đo đỏ gọi là bắp tẻ, thứ màu trắng bạch gọi là bắp nếp. Bắp nếp rất ít hình như khó trồng và kết quả không nhiều nên cũng có một ít để ăn chơi thôi. Người nhà quê kể cả mẹ tôi bà cũng ưng nấu bắp già bà bảo ăn đậm đà hơn, ngon hơn béo hơn bùi hơn và no lâu hơn. Người lớn tuổi ăn bắp chững chạc lắm họ lãy từng hột bỏ vào miệng nhai nhai như để tận hưởng cái hương vị của bắp. Còn lớp trẻ thích bắp non càng non càng tốt. Bốc trái bắp đưa vào miếng gặm ào ào, vừa gặm vừa xoay trái bắp, một vòng hết sạch ném cái cùi bắp, bốc trái khác …nhiều khi bị người lớn tuổi la phí của. Chúng tôi thường gọi đùa là thổi Harmonica.
Một chuyện đơn giản nhưng làm cho tôi thấy hay hay khó quên, năm 1956 thủ tướng (lúc ấy chưa là tổng thống) Ngô đình Diệm lần đầu ra thăm tỉnh Quảng Ngãi, ông thầy tôi làm tỉnh trưởng tôi làm trưởng toán công an, cố nhiên lo an ninh trước đó mấy ngày, khi thủ tướng ra về bình yên tôi hỏi thầy tôi về cụ Ngô, người chúng tôi kính phục. Ông tỉnh trưởng tỉ mỉ thuật đầu đuôi, nhưng chi tiết tôi thấy thương thương không quên được là cụ Ngô ăn bắp. Xong bữa tiệc trưa, cụ ngồi nói chuyện với tỉnh trưởng vừa hỏi vừa lảy trái bắp nấu từng hột bỏ vào miệng : “ Ri mà cũng trên bốn mươi năm rồi nay tui mới ăn trái bắp nấu đây.. Ờ ờ.. ngon đáo đễ..bắp trồng ở đây hay ở đâu, ngon quá..” Cụ vừa ăn vừa hỏi chuyện với ông tỉnh trưởng như người cha già nói chuyện nhà với con cháu. Đám tuỳ tùng nóng ruột qua lại ngoài hành lang không ai dám báo cho cụ biết hết giờ rồi còn phải đi đến một vài tỉnh nữa. Trái bắp làm kéo dài hơn nửa giờ, những lời hỏi thăm thân mật của cụ đưa cụ về hình ảnh người già cố hữu thuần phát Việt Nam.

BẮP RANG 

Xong bắp nấu rồi, đến bắp rang. Thường thường đến mùa mưa gió người nông dân ở nhà không có việc làm nên đem bắp hột ra rang ăn. Vì vậy thường ăn bắp rang về mùa đông. Và vì vậy mỗi khi xa nhà nhất là ở trong cảnh tù đày mỗi khi trời mưa người nông dân Việt Nam nhớ đến bắp rang. Mà lạ thật, không nhớ cơm nhớ cháo nhớ chè mà lại hay nhớ đến bắp rang. Tạm ngưng ở đây để tôi nói về cách rang bắp ở nhà quê. Dùng cái trã ( tiếng Việt phong phú thật: cái nồi, cái niêu, cái om, cái trã, cái trách..) làm bằng đất sét nung chín. Chuyên dùng để rang gọi là trã rang. Trong trã đổ một ít cát, bắt lên bếp thường là ba ông táo bằng đất, chụm lửa, đưa tay vào bốc cát nóng bỏng liền đổ bắp vào, bắt đầu dùng đôi đũa bếp khuấy nhẹ đều đều gọi là rang. Cát làm cho bắp nóng đều không bị nóng hãm cháy. Bốc thử vài hột bỏ vào miệng nhai thấy dòn, thơm, ngon không còn mùi bắp sống, thế là được, lẹ tay bợ trã rang đổ cả bắp lẫn cát vào cái sàng trên cái chậu, thật lẹ tay sàn qua sàn lại cát rơi xuống chậu, bắp chín trên sàn, cũng thật lẹ tay rưới nước muối, hoặc mắm ớt trên bắp nóng hổi còn trên sàng. Tôi bảo lẹ tay vì nếu chậm thì bắp sẽ cháy trên cát nóng bỏng, nếu chậm thì có thể cháy cái sàn bằng tre, nếu chậm thì bắp giảm độ nóng ruới nước gia vị vào ít thấm giảm độ ngon. Bắp rang ngon vì nước gia vị thấm trong lúc còn nóng hổi.
Ở các chợ nhà quê có bán bắp nấu bắp nướng tại chỗ nhưng không có bán bắp rang. Gần như không có đồ ăn nào anh em nằm vui vẻ đắp mền mà ăn được ngoài bắp rang. Nhớ lại những cảnh thật đầm ấm trong một gia đình có ông bà cha mẹ anh em đông đủ ngồi quanh một rổ bắp rang nghe tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài. Những cảnh đó không khí đó hoàn toàn đi vào dĩ vãng của đại gia đình. Ngày nay bạn có thể có xe hơi nhà lầu có cuộc sống vật chất cao sang, nhưng làm sao có được những thứ ăn đơn giản nhưng có tính chất đoàn tụ như vậy. Tôi không nói quá, rổ bắp rang là món ăn tập thể, món ăn ấm cúng của gia đình, đại gia đình, còn hambager, sandwich , dĩa beef steak , tô phở….là món ăn cá nhân, riêng rẻ.

KỶ NIỆM TRƯỜNG LÀNG

Trong những kỷ niện thời thơ ấu tôi không quên, năm học lớp ba trường làng, tôi cùng bốn đứa bạn thân chiếm bàn dưới cùng để dễ nói chuyện và cũng để cách xa thầy, vì lúc ấy thầy nào cũng khiếp quá, nghiêm quá xem chúng tôi là những thứ ngu nhất thế giới, và cũng nghịch ngợm hư hỏng nhất thế giới. Tôi bọc một túi áo bắp rang ngào đường đến trường. Ngồi đầu bàn tôi chia cho mỗi đứa mỗi hột ăn xong tôi phát tiếp.Tôi dặn phải ngậm sao đừng thấy bộng má, đừng nhai thành tiếng và làm bộ chăm chú ngoan ngoản nghe lời thầy giảng. Cái bàn tôi bổng nhiên hôm đó nghiêm trang quá, chăm chỉ quá luôn luôn chú ý vào thầy giảng bài, cái quá độ không tự nhiên khác thường đó làm thầy càng để ý và sinh nghi. Thầy liền rời bảng đen bước xuống bàn chúng tôi, tai họa tới rồi, nhưng tôi cố thản nhiên ngó lên bảng để tránh cặp mắt như thôi miên của thầy, thằng bạn cạnh tôi nó hoảng hốt cắn hột bắp kêu “ rụp”, thầy khám phá ra ngay, bắt chúng tôi đứng dậy há miệng lớn cho thầy khám. Mỗi tên lảnh năm roi, quỳ úp mặt vào bảng đen suốt một buổi học. Lớn lên, không hận ông thầy mà lại thương ông thầy, và buổi chiều kỷ luật quì đó trở thành những kỷ niệm vui vui.
Tôi không quên được những buổi lảy bắp hát hò trên sân trước nhà tôi. Khi trái bắp già rồi cây bắp bắt đầu khô, người ta bẻ trái đem về nhà. Lảy bắp là lấy hột bắp ra khỏi cùi bắp bằng cách dùng ngón tay cái đẩy hột bắp. Nhằm những đêm trăng sáng nam nữ thanh niên kéo đến sân nhà tôi ngồi chung quanh những cái nong tròn vừa lảy bắp vừa hát hò. Nhờ những tiếng hát vọng xa người trong xóm làng kéo đến càng khuya càng đông để nghe những giọng ca nổi tiếng trong làng đối đáp giữa nam nữ. Tôi còn nhớ giọng hát của chị Năm Thanh làm cho rất nhiều người mến mộ đến nổi dân làng bên kia sông ban đêm không đò họ cũng lội qua sông để nghe chị hát. Lúc bấy giờ ở nhà quê không có những trò vui về ban đêm, rất lâu mới có gánh hát về làng, nên lảy bắp hát hò là một trò vui đáng giá nhất là đối với thanh niên nam nữ.
Người nông dân thích ăn bắp vì theo họ ăn bắp lâu đói, còn ăn cơm mau đói. Bởi vậy cơm của họ thường ghế bắp vào gọi là ăn cho chắc bụng. Có người nói rằng ở châu Phi có những nước thực phẩm chính là bắp. Nước nào và điều đó có đúng không, thực ra tôi cũng chưa bao giờ xem lại, nhưng tôi biết chắc một điều ở đó có loại rượu nấu bằng bắp nồng độ rất cao đến trên bảy chục độ, uống vào cháy ruột cháy gan, có tên là rượu Rhum . Năm mười bảy tuổi tôi cùng vài người bạn uống một chai rượu Rhum, nghĩ rằng rượu ngoại quốc ngon dễ uống, ba thằng nốc không còn một giọt. Trận uống rượu đó không chết là may suốt một thời gian dài sau đó tôi không dám nhìn thẳng vào chai Rhum.

ĂN BẮP Ở MỸ

Những ngày đầu đến Mỹ tôi tưởng rằng không có bắp ăn vì như trên tôi đã nói hình như chỉ nước nghèo mới ăn bắp. Nhưng trái lại Mỹ ăn bắp rất nhiều. Chế biến thành thực phẩm như thế nào tôi không biết, tôi chỉ nói bắp nguyên nghĩa là bắp chưa chế biến bắp hột. Trước hết tôi muốn nói đến bắp rang bằng máy có trộn bơ, hột bắp chín nở lớn đều. và một loại nữa đã ướp bơ sẵn bỏ vào những bịch nhỏ vừa một vài người ăn. Khi ăn bỏ bịch bắp vào lò microwave chừng vài ba phút bắp chín nở, bịch bắp phồng lên. Những loại bắp này người Mỹ rất thích nhưng tại hạ không thích vì hột bắp nở quá không còn cắn dòn tan như bắp rang ở Việt Nam. Một thời gian sau tại hạ mới biết, ở Mỹ có bán bắp rang sẵn giống như ở Việt Nam và vì rang bằng máy nên rang đều hơn dòn hơn và gia vị đủ loại. Hình như có vài chục loại gia vị khác nhau, mặn có, ngọt có cay có chua có đủ thứ. Có những thứ thật ngon thật khoái khẩu.Những loại này rang sẵn đựng trong những bao nhỏ mở ra ăn liền. Tuy nhiên cái mà tại hạ thích nhất vẫn không có, bắp rang đang độ nóng bỏng trên cát đổ ra sàng rưới mắn nêm ớt thật cay nghe kêu xèo xèo khói bay nghi ngút mùi mắm nêm, mùi ớt, mùi bắp gần cháy sém, quyện với nhau và ăn ngay lúc đó. Tôi lại bắt gặp hình ảnh mẹ tôi ngày xưa, và có lẽ khi tôi về lại Long Phụng quê tôi mà tôi đã lìa bỏ trên năm mươi năm, may ra tôi mới ăn lại được thứ bắp đó.

Nguyễn Liệu

Bình luận về bài viết này