HOA PHU SAO – thơ chuvươngmiện

HOA PHU SAO

HOA PHÙ SAO

thơ chuvươngmiện

*

thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc ?

địa sanh thảo hà thảo vô căn ?

biên giới của ta giờ Mục Nam Quan

nhìn về phương Nam lúa muà thơm ngát

xuôi đàng trong lúc nàng Hương nàng Quốc

lúa Chămpa mọc vội lúa 3 trăng

mỗi khoảnh rừng mẫu ruộng cạnh kỳ nam

chay lẫn quế lẫn trầm tươi mát

từ dựng nước biết bao mùa lúa gặt

cùng chàlà dừa chiũ trái quanh năm

nhưng con kinh con rạch giữa đồng xanh

qua cây cầu dừa cầu kè lắt lẻo

1 Đông Dương [ Việt Mên Lèo ] 3 nẻo

từ NamVang  Hànội Nùng Khai

từ Viênchăn GòdầuHạ Cánh đồng chum

tình lân bang thân thương và lân lí

uống 1 ngụm dừa tươi nơi bản thổ

cùng nhậm xà trà pha quế Mường Le

bấy nhiêu năm đi bộ thồ xe

vẫn 1 trườg sơn bên này bên đó

hoa Phù sao muôn đơì vẫn nở

HAU TIEN

HẬU TIỀN

*

ngươì em sông Hậu sông Tiền

bỏ quên tôi vơí đồng chiêm lác đầy

ngươì về có ghé qua đây ?

chim quyên xuống đất bãi gầy phù sa

lơ mơ 1 lũ áo già

ngươì đi dánh lụa bà bà dịu hiền

ngươì em sông Hậu sông Tiền

bỏ quên tôi thật vô duyên vô tình

nhìn theo cũng chỉ làm thinh

100 NAM

100 NĂM

100 năm trong cõi ngươì ta

chữ tài chữ mệnh vốn đà ghét nhau

[Kiều ]

trải qua mấy cuộc úynh nhau

những điều trông thấy nhức đầu nhức xương

thì ra 1 bãi hí trường

kẻ cươì ngưoì khóc kẻ điên ngươì rồ

100 năm nào có chi mô ?

không dân lệ thuộc pháp thua Nhật hàng

thì ra lại vở đoạn trường

diễn đi diễn lại vẫn tuồng ấy thôi ?

coi rôì rồi lại ngôì coi ?

chuvươngmiện

Bình luận về bài viết này