MÙA THU DĨ VÃNG – thơ Hoà Đàm
Sau khi đọc truyện ngắn của Ba Nguyễn Liệu, “DẬY ĐI CON”, ngày xưa trong con chạy về hình ảnh của Me và các em chìm trong nước mắt
MÙA THU DĨ VÃNG
(Thơ Hòa Đàm)
Đêm nay tôi gục đầu nức nở
Hình ảnh ngày xưa chạy về
Vài tuổi đầu trong mùa thu loang lổ
không đượm màu tuổi nhỏ ngây thơ
Khi cay đắng ập đến ngập vần thơ
Ôi dòng thơ mang màu khắc nghiệt
Cuộc đời buồn tẻ như bóng chiều thu
Chân son tôi đi dưới sương mù
Ôm con tim khát khao tia ánh sáng
Dù tôi luôn đứng đầu trong lớp
Dù là học sinh giỏi toán lẫn văn
Nên học bạ không thể phê học dở,
Nhưng dòng mực đen in đậm:
” Đạo đức xấu, vì tôi là con gái của QUẬN TRƯỞNG NGUYỄN LIỆU của VIỆT NAM CỘNG HÒA”
Tôi không giận, chẳng hờn chẳng trách ai
Mà ngược lại trong tôi ngập tràn niềm kiêu hãnh
Hạnh phúc tràn đầy tôi là con của Ba Me.
Tôi luôn cố gắng để không lùi bước
khi cuộc đời là áng mây buồn
Không có tuổi thơ, tôi xây lý tưởng
Vài tuổi đầu đã nghĩ đến ngày mai
Một ngày kia tôi về trong ánh sáng
Ru bên đời vài áng thơ bay
Rồi hôm nay tim chợt tan vỡ òa
Ngày xưa chạy về nước chảy ngập bờ mi
Trong xa xôi góc trời dĩ vãng
Tôi thấy mẹ hiền duyên dáng dưới trăng ngà
Lòng níu kéo màu thu quá khứ
Dáng một người đẹp giữa mênh mông.
Thời gian ơi, tôi quên hay nhớ
Mà hôm nay sóng dậy chiều thu
Khi tiếng lòng hòa vọng đầy tiếng ru
Trên lối vắng tôi về trong thương nhớ,
London thẫn thờ màu nắng ngày thơ
By: Hòa Đàm
London, 11-12-2024–
Best Regards
Sylvia