BA MƯƠI NĂM – thơ chuvươngmiện
BA MƯƠI NĂM
thơ chuvươngmiện
*
thôi 30 năm anh chờ mỏi mắt
em ôm đống đôla chả muốn dìa
kinh Dốc Miếu nối vào Phụng Hiệp
con ó già chừ tỉnh giấc trưa
con thằn lằn gốc me thường tắc lươĩ
dươí Tầm Vu phượng nở ê hề
lũ ve sầu còn ran inh ỏi
mái đỏ hồng ôm chái trường xưa
30 năm quá dài em nhỉ ?
anh ở không vì trót vướng lơì thề
chả lẽ vội vàng em đành thề cuội
anh giữ lơì vẫn đợi bến xe
dẫy bằng lăng vẫn còn buông hoa tím
lục bình trôi từng mảng từng dè
anh cắm sào móc mồi đơị cá
chỉ sóng vô tình xào xạc hông ghe
6 năm chớp mắt theo chó ngáp
tỉnh dậy chưa tròn giấc hoàng lương
chân cao chân thấp qua dốc phố
toàn là rác rươỉ chả chiếu manh
nghĩ quẩn nghĩ quanh tình bớ tình
4 phương 8 hưóng chỉ mần thinh
DO DANG
DỞ DANG
thơ chuvươngmiện
*
hôm tê quan cấm đò ngang
thì thôi tình đã dở dang dang rồi
tình ta đủ gạo thiếu nồi
thì thôi mâm bát thiếu đôi đũa và
yêu mình ngó tít đằng xa
2 bên sông cũng chả qua chả dìa
cũng đành nhìn chữ phu thê
bờ sông cũng hoá bờ đê lạnh lùng
chuvươngmiện