CHAI NƯỚC MẮM – Hòa Đàm
CHAI NƯỚC MẮM

![]() ![]() | |||
![]() | |||
CHAI NƯỚC MẮM.
Chuyến tàu cuối cùng sắp khởi hành, trên tàu đông kín người.
Chợt hiện ra bà cụ lom khom bước lên tàu với bước đi như muốn ngã trong khi tay Bà ôm cứng gói quà..
Trên tàu không còn chỗ ngồi, tôi đứng dậy và mời bà ngồi, bà mỉm cười nói nhỏ ” thank you” .
Tàu chuyển bánh, toa tàu đông kín người thế mà thật im lặng, im lặng đến nỗi nghe cả tiếng thở mệt nhọc của bà.
Con tàu nhẹ nhàng lướt nhanh đi, để thành phố lại sau lưng, và trước mắt là hàng cây thay lá mùa thu tuyệt vời, tôi đang say sưa thì bà chạm nhẹ vào cánh tay tôi khẽ nói :” tôi nghe không rõ, cô xem dùm sắp đến ga nào rồi” , tôi nói với bà, bà nói cảm ơn
Tàu vẫn chạy đều, nhìn xung quanh quá nhiều người ôm cuốn sách say sưa, tôi thấy như tôi đang sống trong thế giới không có điện tử, không có người máy, thế giới bình thản, thế giới mà mùa thu luôn nhẹ nhàng buông lối, thế giới mà trăng thanh không nhuộm màu khói chiến tranh, một thế giới thật hòa bình. Tôi suy nghĩ miên man, nghĩ đến các cháu, các con mê sách, quý sách mà lòng tôi vô cùng hạnh phúc..
Tàu vẫn chạy đều, bà già gật gù đôi lúc muốn đánh rơi món quà trên tay.
Con tàu xuyên qua những hàng cây màu vàng xinh đẹp nối tiếp nhau, rồi chậm lại …rồi ngừng lại và tuyên bố, ” đây là trạm cuối, chúc tất cả bình an”
Chợt tiếng bà già la lên..” NO…”, và một bàn tay người hành khách nhanh nhẹn chụp được cái túi quà của bà trước khi rớt xuống đất..
Bà già mừng rỡ cảm ơn ríu rít rồi ngồi lại xuống ghế mở ra xem ….
Rồi bà nhìn tôi cười :” ôi không sao cả, tôi sợ nó bể lắm, khó lắm tôi mới tìm được …” Tôi dạ rồi nhìn món quà bà khoe với tôi, tôi giật mình vì đó là chai nước mắm. Tôi nhìn bà, một người da trắng đẹp lão, thế mà đi tìm mua chai nước mắm, tôi rất ngạc nhiên..tôi muốn hỏi nhiều hơn vì quá hiếu kỳ nhưng sợ , sợ nói nhiều chuyện, nên tôi làm thinh và suy nghĩ lung tung..
Cuối cùng tôi và bà cũng xuống tàu, tôi ngồi đợi bạn đến chở về, còn bà đợi chồng bà. Tôi quá hiếu kỳ khi nhìn thấy một người da trắng lặn lội tìm chai nước mắm… Nhưng rồi tôi mạnh dạn hỏi, bà vui vẻ kể lại ..thì ra vợ chồng bà hay vào London và ăn tại nhà hàng cực kỳ đắt tiền của một người đầu bếp nổi tiếng của Anh và anh ta cũng có nhiều nhà hàng nổi tiếng tại New York và Boston USA nữa, tôi không nói tên, nhưng chắc tất cả đều biết là ai.
Bà thích cái món gỏi cuốn chấm nước mắm, nên lặn lội tìm mua chai nước mắm, vì vùng nơi bà ở không chợ nào bán nước mắm.
Tôi biết người nấu ăn nồi tiếng này đã giới thiệu món châu á đặc biệt : gỏi cuốn chấm nước mắm và rất nhiều người thích, vì cách pha nước mắm của ông thật đặc biệt.
Rồi chiếc xe dừng lại đón bà, bà chia tay tôi, tay ôm cứng chai nước mắm vào lòng, tự dưng tôi thấy hạnh phúc lạ…
Yeah!!!!!, tôi reo lên trong lòng, món ăn gỏi cuốn chấm nước mắm của Việt Nam từ từ đi vào lòng người Tây Phương.
Tôi mỉm cười và nghĩ đến một ngày nào đó, những món ăn đặc biệt của Việt Nam sẽ được thế giới ưa chuộng như các món ăn của Đại Hàn hay Nhật Bản.
Ôi thật là vui!
Chai nước mắm.
Truyện thật ngắn
By: Hòa Đàm
London, 9-26-2024
—
Best Regards
Sylvia
