HÌNH NHƯ TÔI ĐÃ SAI – Hoàng Thị Bích Hà

HÌNH NHƯ TÔI ĐÃ SAI
Hình như tôi đã sai sai
Từ cất tiếng khóc chào ngày đầu tiên
Làm phiền cha mẹ đôi bên
Học hành, công việc,… chẳng hiền, chẳng ngoan
Trong mình…rất nhỏ lá gan
Ai doạ cũng sợ, mo nang núp bèo
Không màng cái sự giàu nghèo
Tự mình biết đủ, an bình thế thôi
Làm người chỉ vậy thôi sao?
Dời non, lấp bể, vá trời, …ai lo!
Saigon, ngày 14/ 9/2024
(Lục bát biến thể)
CHẠNH LÒNG KHI LÁ ÚA THU PHAI
Thu về xứ Huế vẫn mưa tuôn
Nức nở cho ai cũng chạnh lòng
Nhớ buổi giao mùa song song bước
Bên tà áo tím, dáng thư sinh
Nay đã xa xôi chuyện đôi mình
Ai còn nhớ đến xứ Thần Kinh
Tóc thề áo tím, mùa thu Huế
Thì hãy về đây với Ngự Bình
Vĩ Dạ, hàng cau vẫn đượm tình
Nam Giao dốc nhớ… ánh bình minh
Tay trong tay bước như hình bóng
An Cựu, Kim Long …cả Nội Thành
Sương khói mùa sang chẳng ngọt lành
Chạnh lòng khi lá úa, thu phai
Sao người không thể, em không thể
Quên một chuyện tình thuở xuân xanh?
Hoàng Thị Bích Hà
(Viết tặng tình lỡ áo tím)
LỤT VỀ NHẮN TRI KỶ
Chào tri kỷ hẹn cùng ta lội lụt
Trên chiếc bè gốc chuối của nhà ngươi
Ta rất sợ nhào đầu trôi trong lũ
Nhưng bên người ta cảm thấy an yên.
CHÀO TRI KỶ
Chào tri kỷ một lần ta hạnh ngộ
Rồi người đi, thong thả nhé, Bình An!
Ta vẫn thế một mình trên ngõ vắng
Gom ngọt ngào tha thiết gửi vào thơ!
11/9/2024
Hoàng Thị Bích Hà
CHỈ CẦN ẢO ẢNH
Ta vẫn để miếu thờ trong tâm khảm
Ở hay đi đều tùy ý của người
Ta kiêu hãnh bất cần ngươi hiện diện
Bởi làm thơ ảo ảnh …cũng đủ rồi!
Hoàng Thị Bích Hà