TRƯỜNG XƯA – Hoàng Thị Bích Hà
TRƯỜNG XƯA
Nhớ thời tóc rẽ đường ngôi thẳng
Sách vở tươi hồng cạnh bút nghiên
Nụ cười ai bỏ quên trên cỏ
Bên lối đi về mỗi sớm trưa
Nhớ những ngày trời lất phất mưa
Sương treo trên cánh phượng sân trường
Bạn bè lưu luyến bàn tay vẫy
Một ngày hạ cuối… phút chia ly
Thời gian không hứa hẹn điều chi
Cánh cổng trường xưa khép lại rồi
Năm tháng lùi quên vào dĩ vãng
Bạn bè muôn hướng biệt tin nhau
Mười năm hay lại mười năm nữa
Có hẹn… khung trời kỷ niệm xưa
Thầy cô tóc trắng không chờ nữa
Trò cũng tóc sương-gió…dạn dày
Chút vốn thơ ngây giờ đã cạn
Xuân xanh trang trải phía dốc đời
Trường xưa nơi chốn tìm con chữ
Xin hỏi còn không những mến thương?
Saigon, ngày 22/7/2024
Hoàng Thị Bích Hà
CÔ BÉ NHÀ BÊN
Cảm ơn anh vẫn nhớ
Cái cô bé nhà bên
Cách chỉ một bức phên
Hàng chè tàu xanh mướt
Rặng liễu buông tha thướt
Dáng ai vạt áo dài
Ôm cặp sách trên tay
Sáng chiều qua ngõ nhỏ
Chín cửa thành vẫn đó
Đón đợi người phương xa
Sen Tịnh Tâm đầy hoa
Ngát hương vùng Thành Nội
Về đi anh, đừng vội
Lưu lại Huế đôi tuần
Đi thăm thú ăn chơi
Từ thị thành về biển
Tội tình chi cũng miễn
Cũng xá tội tha nhân
Nếu lòng dạ từ tâm
Chỉ một lòng yêu Huế.
Ngày 28/1/2022
Hoàng Thị Bích Hà
HUẾ BÂY CHỪ VẪN RỨA
Huế bây chừ vẫn rứa
Trầm mặc bóng thời gian
Chiều hạ nắng chói chang
Phượng vào mùa sắc đỏ
Mộc miên ùa theo gió
Níu chân khách tao nhân
Người có nhớ mùa xuân
Của rất nhiều năm trước?
Chiều bên cầu Gia Hội
Bóng ai về Đông Ba
Lời thưa dạ thiết tha
Nghiêng nghiêng bên vành nón
Buổi tan trường ai đón
Nàng áo tím về mô?
Giai nhân của Huế Đô
Bâng khuâng hồn lãng tử
Thương một người lữ thứ
Mãi vẫn không lấy chồng
Xuân, Hạ…đến Thu, Đông
Đợi chờ người viễn xứ.
Hoàng Thị Bích Hà