LƯƠNG QUÁN, NGUYỆT BIỀU THƯƠNG!  – Hoàng Thị Bích Hà

LƯƠNG QUÁN, NGUYỆT BIỀU THƯƠNG! 

Lương Quán, hiền hòa hương hoa bưởi 

Rặng tre ngà che mát rượi tuổi thơ 

Dãi cát mờ và một khúc sông Hương 

Ôm ấp trọn dáng cong làng Lương Quán 

Anh có về hãy dừng chân nán lại 

Chè bắp biền ngọt mát dịu mời anh! 

Dòng sông xanh mùi hương Thạch xương bồ 

Nhỏ mái tóc ngát thanh trà, hương bưởi 

Nụ cười ấy của một thời sách vở 

Làm sao quên! Nhưng mơ ước chưa thành 

Tiếng gọi đời và giấc mộng công danh 

Không thể níu bước chân người lữ thứ 

Người lớn lên nơi làng quê yêu dấu 

Khi trưởng thành là vỗ cánh bay xa 

Mang bên mình bao âm hưởng khúc ca 

Tuổi mơ mộng với khung trời kỷ niệm

Con của làng ra đi là…viễn xứ 

Từ chiếc nôi và tiếng võng à ơi! 

Như chim trời tung cánh tỏa muôn phương 

Khách má hường về làm dâu xứ mạ 

Bến ao nhà trong đục ta đã hiểu 

Nhưng chuyện đời là duyên nợ ba sinh 

Thì tình yêu mới chớm cũng ngọt lành

Đành lưu giữ, chân thành trong kỷ niệm! 

Ngày 17/6/2019 

Hoàng Thị Bích Hà

CHÚT TƠ TÌNH NGÀY CŨ

Cám ơn anh đã về thăm Thôn Vỹ

Dù trong mơ chưa phải thực ngoài đời

Anh vẫn gọi “Người thương” giờ xa vắng

Vẫn quặn lòng khi nhắc đến tình ta

Em sang ngang bởi duyên mình không vẹn

Cũng muốn anh nhẹ lòng khi vỗ cánh ly hương

Đời trai anh đang hướng tới trời xa

Thì bận lòng chi em – để lỡ chuyến hành trình về phương ấy

Thôi anh nhé! Chúc anh nhiều sức khỏe

Hạnh phúc tròn đầy bên vợ đẹp – con ngoan

Bóng hình xưa trong dĩ vãng xa xăm

Xin gói ghém cất vào trong kỷ niệm!

Hoàng Thị Bích Hà


MÂY CỦA TRỜI

Em biết

Anh là *“mây của trời

…nên “gió sẽ mang đi”

Vẫn cảm ơn những ngày xưa thân ái

Dẫu trên đời 

Không có gì là mãi mãi

Vẫn chung tình say đắm những vần thơ

Cảm ơn người dạy em bớt ngu ngơ

Bớt khờ khạo khi đời đầy oan trái

Không có người để từng giây từng phút

Ngẫm ngợi nhớ về, hờn dỗi những khúc nôi

Người bây giờ là khoảng cách xa xôi

Từng gần lắm, giờ xa vời đôi ngả

Em sẽ nhớ đến những gì yên ả

Và những gì chất chứa tháng năm vui

Dẫu một mình trên bến vắng lui cui

Vẫn cặm cụi làm người phu hái chữ

Đếm thời gian, giật lùi cùng kỷ niệm

Cũng cảm ơn nỗi buồn, cảm ơn cả niềm vui!

11/6/2022

Hoàng Thị Bích Hà 

*Từ dùng của Hoài Khanh:

Bình luận về bài viết này