XA RỒI! – Hoàng Thị Bích Hà
XA RỒI!
Chân bước xa rồi, Huế thân yêu!
Mà sao lòng lại nhớ rất nhiều
Những tưởng đi rồi thôi khỏi nhớ
Ai ngờ không trốn được… mênh mang
Em gửi lại anh chút nắng vàng
Của chiều bãi biển trước hoàng hôn
Gửi lại cánh diều rơi trên cát
Ở bến sông chiều dưới rặng tre
Lắng nghe giùm em tiếng chuông chùa
Ngân dài đồng vọng nước sông Hương
Thương về cung cấm thành rêu phủ
Bảng lảng sương mù mỗi sớm mai
Chiều thu ngày ấy đã xa rồi
Gió đùa trang vở trắng tinh khôi?
Hai hàng mi ướt chiều đưa tiễn
Một ngày hạ cuối, phút chia tay!
Hoàng Thị Bích Hà
LÚM ĐỒNG TIỀN MÁ PHẢI
Trời đã ban cho em
Lúm đồng tiền bên phải
Cảm ơn người khắc khoải
Dệt vào những vần thơ
Lúm đồng tiền bé nhỏ
Cất để dành một bên
Anh bảo nụ cười hiền
Cho ai miên man nhớ
Đêm về anh tơ tưởng
Sáng vẫn còn chiêm bao
Má đồng tiền chúm chím
Một nụ cười duyên xinh
Ai dệt vần thơ tình
Nồng nàn hương dạ lý
Ý tình thơ lãng mạn
Phảng phất buồn chia phôi
Đồng tiền xưa đâu rồi?
Phương trời xa diệu vợi
Thời gian còn lưu giữ
Lúm đồng tiền trong thơ.
Huế ngày 31/1/2019
BAO ĐIỀU THA THIẾT
Ngoài kia gió đã chuyển mùa sang
Trong gió hiu hiu, nắng nhạt vàng
Nhớ ai quên cả ngày…năm…tháng
Để lá thu vàng, dỗi…bay xa
Em nhớ thu xưa dưới trăng tà
Hiên nhà anh ghé gửi bài thơ
Gấp trong trang vở màu mực tím
Dự định tương lai… vẫn xa vời
Em đáp lễ anh nét vui cười
Một thời lãng mạn tuổi hoa niên
Vần thơ chứa cả miền thương nhớ
Một thuở xa xưa, bỗng hiện về
Hôm nay lật lại bài thơ cũ
Có bao điều tha thiết để gọi tên
Cuộc tình rẽ lối về hai ngả
Còn lại nốt trầm vẫn vẹn nguyên!
Ngày 28/8/2019
Hoàng Thị Bích Hà