Đôi dòng tiểu sử Thi, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân –

Đôi dòng tiểu sử

Thi, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân

Tự khai bằng thơ

Mạng Thích Lịch Hỏa, cung Càn

Cuối năm Mậu Tý rềnh ràng chui ra

NGUYỄN HỮU TÂN, tên Mẹ Cha

đã gọi từ thuở chui ra rềnh ràng

Một thời đi học, đi đàng

Phòng trà, club Mỹ… làng nhàng tấm thân

Một thời đi lính Sĩ Quan An Ninh

Quân Đội tấm thân làng nhàng…

Bảy Lăm sập tiệm rả hang

Đi tù bảy cuốn tan hoang cửa nhà

Ra tù, bỏ nước đi xa

Tha phương dựng lại cửa nhà tan hoang

Đôi khi tửng tửng tàng tàng

Buồn tình thả bút ràng ràng mấy câu

Hứng lên ghép nhạc ví dầu

Đồ, Rê, Mi, Phá… mấy câu ràng ràng

CD dăm cuốn trình làng

Giờ nằm ngăn tủ mơ màng chõng chơ

Lâu lâu thơ lái kết tơ THIẾT BÌNH NƯƠNG ầu ơ cợt đùa

Tếu thi ý gửi duyên đưa… Nguyễn Hữu Tân.

* Nguyễn Hữu Tân sinh tháng 1 ngày12 năm 1949 Gò Công. Học Tiểu học Phan đình Phùng, Trung học Petrus Ký. Nhập ngũ khóa 1/70 trường Bộ Binh Thủ Đức. Trưởng Chi An ninh Quân đội Đức Dục, tỉnh Quảng Nam. Tù cải tạo Tiên Lãnh 1975-1982, đến Mỹ 1995, Sacramento, California.

* Năm 1966 xuất bản ca khúc đầu tay “BÀI CA NGÔNG”, ca khúc này được thưởng $300 cho sáng tác mới trong tháng của Đài Phát Sàigòn. 

* Viết chung với nhạc sĩ ANH VIỆT THANH ca khúc “NGÀY XƯA EM NÓI” được ca sĩ  PHƯƠNG DUNG và GIAO LINH thu thanh tân nhạc và BẠCH TUYẾT cùng HOÀNG VĨNH PHÚC thu tân cổ giao duyên.

* Lúc học ở Pétrus Ký thành lập ban nhạc trẻ “BOY” để chơi cho các đám cưới hay các buổi dạ vũ gia đình. BOY là 3 chữ đầu của 3 chữ Black, Orange Yellow (là 3 màu áo ban nhạc mặc khi trình diễn).

* Cộng tác với Ban Nhạc Huỳnh Hoa, vũ trường GEMINI rồi ban nhạc JOE MC.COY, vũ trường QUEEN BEE và các club quân đội Mỹ tại Long Thành, Biên Hòa.

* Trong tù cải tạo của Việt Cộng viết một số ca khúc tên chung là “HÓT TRONG LỒNG”.

* Ở hải ngoại sáng tác ca khúc trong CD “KHÚC BI HÙNG NGƯỜI THUA CUỘC”, CỤM HOA TÌNH YÊU với HUỲNH TÂM HOÀI, GIANG THIÊN TƯỜNG, BỬU TRUYỀN, GÒ CÔNG THƯƠNG NHỚ.

* Năm 2005 đoạt giải nhì trong cuộc thi do hội Khuyến Học Santa Ana tổ chớc với ca khúc “EM ĐẾN TRƯỜNG” phổ thơ HOÀI VIỆT. Ngoài ra còn nhiều ca khúc Phật Giáo được ca sĩ THANH THÚY và PHƯƠNG DUNG hát. “TỪ ĐÂU VÌ SAO” là ca khúc tâm đắc nhất, nội dung nhắc nhở con cháu biết từ đâu và vì sao mình đến đây… Được nhạc sĩ HOÀNG TƯỜNG đem vào DVD “LÁ CỜ THIÊNG” của anh.

* Ngoài nhạc, còn làm thơ, đặc biệt thơ nói láy thì đề tên là: THIẾT BÌNH NƯƠNG TỮ…

THI, NHẠC SĨ NGUYỄN HỮU TÂN

VÀ DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Gia đình tôi từ thành phố Gió Chicago dời về vùng nắng ấm Yuba City. Đây là một làng nhỏ, hiền hòa đa số là dân bản xứ ở tuổi hưu trí, cách 1 giờ lái xe có thành phố Sacramento (Thủ Phủ của tiểu bang California) vào ngày 30 tháng 4 năm 2004. Và 3 giờ lái xe đến San Jose một thành phố đông người Việt sinh hoạt, làm việc trong mọi ngành nghề… 

Chúng tôi cố tình lấy ngày 30 tháng 4 di chuyển đến chỗ ở mới, là để nhớ nhiều thêm về ngày mất miền Nam vào tay Cộng sản… Gia đình phải bôn đào! 

Thuở đó, người Việt sống ở thành phố Sacramento ít, và lẻ tẻ, chợ người việt người Á Châu cũng không nhiều, không phồn thịnh như những thành phố khác, mà chúng tôi có dịp đã đi qua, như: Taxas, San Jose, Chicago. Wesminnte…

Nhờ chút duyên Văn Nghệ tôi được quen biết với thi, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân. Do anh Nguyễn Quý Nhượng giới thiệu, vào ngày lễ Quân Lực 19 tháng 6 năm 2004. Được hội cựu quân nhân VNCH cùng các đoàn thể tổ chức trọng thể tại Thủ Phủ California. Trong dịp nầy tôi có tặng nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân thi tập của mình để làm quen. Thi, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân có trách nhiệm chơi nhạc cho buổi lễ kỷ niệm trọng đại “Ngày Quân Luật 19 tháng 6” năm nay. Anh cầm thi tập tôi tặng đi đây đi đó trong hội trường trang trọng đông người… Gần như tất cả cựu quân nhân trong các binh chủng VNCH địa phương, và các vùng lân cận Sacramento đến tham dự. 

Khi buổi lễ tàn, ai nấy ra về, lác đác một vài người như còn lưu luyến buổi lễ trang trọng, vui vẻ và cảm động như hôm nay. Anh Tân cũng thu dọn nhạc cụ, và đến gần chúng tôi, nhìn phu quân tôi cười hề hề, bảo:

– Anh chị còn thi tập nào không cho tôi một cuốn. Lúc nảy chị có tặng, tôi đi ba đồng bảy đổi để quên đâu “đã bị ai cầm nhầm mất rồi…”

Tôi cười, mở xách tay thấy còn 2 cuốn, lấy đưa tặng anh luôn. Anh Nguyễn Hữu Tân cười vui: 

– Mèn ơi, vậy là có lời rồi, chỉ xin một cuốn mà chị cho 2 cuốn. Một hồi nữa trở lại chắc chị tặng 3 cuốn…

Tôi cũng cười, trả lời:

– Tụi nầy định về đây, anh có muốn nữa thì cũng hết rồi… Hẹn dịp khác nghe anh Tân…

Anh Tân người không cao lắm, nét mặt tươi vui điềm đạm, cười hiền, ít nói, chân thật, xuề xòa, bình dân… Tánh tình và mẫu người anh Tân dễ thân thiện ở vùng đất tạm dung, nơi xứ lạ quê người vàng thau lẫn lộn nầy!

Sự chân thật của anh chị mà vợ chồng tôi và anh chị ngày càng thân thiết hơn. Chúng tôi có “Miếng vườn chó ngáp” sau nhà. Có hồ nuôi cá koi (cá kiểng của Nhật) tôi còn nuôi mấy con gà đẻ trứng. Mùa cuối thu gieo hột cải bẹ xanh, mưa xuống vài đám thì mùa xuân có ăn. Có năm trúng mùa cuối tuần anh chỡ chị lên cắt về ăn, và cho cả xóm… Trong dịp nầy chúng có buổi ăn trưa nhẹ, hoặc uống cà phê kể chuyện Gò Công quê anh và miền Trung thuở còn đi học thường nghe “Miền Trung khổ lắm ai ơi/ Mùa đông thiếu áo mùa hè thiếu ăn” quê chị… Nhưng tôi thì không nghĩ vậy, vì bạn học, đồng nghiệp… người Trung của tôi giàu lắm và rất khôn ngoan. Nhớ ngày xưa ba tôi (ông giáo già) thường nói “Miền Trung có ít đồng bằng, sông rạch như miền Nam, nhưng có biển sâu, núi cao hùng vĩ, là vùng địa linh nhân kiệt nơi sản sanh ra nhiều người tài giỏi…” 

Vùng gia đình tôi ở hiện tại có 4 mùa Xuân Hạ, Thu, Đông rõ rệt. Hể vào mùa xuân thì tôi gieo hột bí, bầu… mùa hè thì có bầu bí ăn. Ăn uống không bao nhiêu, mà phải mua phân, nhổ cỏ, tưới nước, nếu tính ra thì mình ra chợ mua ăn còn rẻ hơn… nhưng tôi rất thích trồng trọt. 

Bài thơ đầu tiên nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân phổ thành ca khúc là bài “Hiu Quạnh”. Bài nầy, tôi viết theo lời kể của cố Thiếu Tá Trần Văn Quả (trong lúc trà đàm ở Hội Người Việt Chicago)

HIU QUẠNH

DTDB

Chiều nay qua thôn vắng

Dừng quân bên xóm nghèo

Bà lão tóc bạc trắng

Sống giữa đồng cheo leo

Có chồng mười chín tuổi

Bà được hai con trai

Nhưng một mình sớm tối

Với luống rẫy nương khoai

Canh tàn trời chưa sáng

Bà ra đìa giở câu…

Tát nước vào ruộng cạn

Cho lúa được tươi màu

Bà sống đời an phận

Không mơ ước sang giàu

Chăm vườn tược cần mẫn

Đỡ thiếu trước hụt sau

Nuôi dạy con khôn lớn

Ngày chúng được nên người

Nước nhà cơn nguy biến

Đi lính đứa mỗi nơi

Trời đỏ đèn chạng vạng

Trên ruộng vườn bao la

Lung linh vầng trăng sáng

Thương con chiến trường xa

Trở giấc giữa đêm vắng

Côi vườn chim cú kêu

Tiếng đạn bom văng vẳng

Nhớ con lòng hắt hiu!

Xưa chồng đi chống Pháp

Lẫy lừng trận Tầm Vu

Rồi trên kinh Đồng Tháp

Ngã gục dưới đạn thù!

Con đánh giặc cứu nước 

Mấy năm tin dữ về

Đứa hy sinh Bình Phước!

Đứa tử trận An Khê!

Trên bàn thờ khói tỏa

Hàng ngang ba tấm hình

Dưới mái nhà bé nhỏ

Bà lão sống một mình

Trền dòng xuôi lích sử 

Những bà mẹ Việt Nam

Tấm can trường bất tử

Phận thiệt thòi cũng cam

Tuổi hoàng hôn hiu quạnh

Ngời sáng tấm lòng son

Tâm hồn luôn vững mạnh

Nuôi chí lớn chồng con…

Nhiều khi nhớ lại tôi không nhịn được cười một mình! Số là anh Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc cho những bài thơ tôi mà anh cảm nhận được, có khi anh hát rồi gởi cho chúng tôi thưởng thức… Một hôm chúng tôi ngồi chuyện trò thiên hạ sự, tôi cảm ơn những bài anh phồ nhạc, và cười cười rồi lên tiếng:

– Bài thơ anh vừa phồ nhạc hay lắm anh Tân. Sao anh không để chị (hiền thê của anh) hát, chị hát hay hơn anh. Anh hát dỡ òm nghe buồn ngủ muốn chết…

Phu quân tôi ngồi đó, nhìn vợ trợn mắt:

– Thiệt hết nói nổi, em còn câu nào có duyên và hay hơn không…? Với những người khác thì họ sẽ giận và còn khuya mới phổ nhạc cho thơ của em…

Nghe chồng rầy, tôi giật mình cười cầu tài và mau miệng:

– Tôi nói giỡn thôi, xin lỗi đừng giận cho kẻ “phàm phu tục tử” nầy nói bậy, nói bạ… Xin đừng giận tôi nghe anh Tân…

Chị Tân cười ngất, anh Tân cười mỉm chi cọp, quơ tay:

– Không đâu, chị thật tình và nói đúng đó. Giờ cũng có tuổi và tôi lại hút thuốc nhiều quá, nên giọng hát không còn trơn mướt như còn trẻ nữa… À, chị có muốn ca sĩ thu vào CD… hoặc làm video clip… đi trên youtube không…?

Mắt tôi sáng rỡ vì từ lâu thấy bạn bè thơ, nhạc, đi trên youtube có lồng video với hình ảnh, cảnh sắc… rất sống động. Nên khi nghe anh hỏi trúng tim đen của mình, tôi nói ngay:

– Có có… anh biết người nào làm video thơ nhạc đó không? Mà phải phải chẳn, chớ mắc quá thì kham không nổi đâu nghe! Anh cũng biết ở đây có không cái gì miễn phí cả, trừ văn, thơ in thành sách, nhạc trong CD (không bao giờ lấy được vốn) Chỉ có ca sĩ nổi tiếng do các trung tâm nhạc thu ra CD cho họ, thì khỏi nói bán đắc… lấy vốn lại nhanh, mà còn lời nhiều nữa… Còn video clip trên youtube của bọn “tép rêu” như chúng mình thì đừng hồng, còn lâu không có được một cắc nữa…

Chị Tân vui vẻ:

– In cuốn sách tốn kém lắm, nhưng ra CD hay làm video clip không bằng tiền in sách đâu. Vả lại chị có anh Biết bảo trợ thì lo gì nà… 

Nghe nhắc tên mình, phu quân tôi cười hì hì chớ không nói gì. Và từ đó anh chị Tân cùng chúng tôi càng thân nhau hơn… 

Một hôm anh Tân gọi điện thoại thăm hỏi và cho biết: “Tôi có quen một nhạc sĩ viết hòa âm được lắm và có ca sĩ hát, nhưng không làm video như chị muốn…” Tôi mừng thầm và bảo anh thử nói với người làm DVD nhờ người thược viện video mình trả thêm tiền…

Có nhiều khi đang phổ nhạc, anh Tân dừng lại gọi điện thoại: 

–  Chị có bận không chị Diễm…

Tôi vui vẻ cười, bảo:

– Bận, nhưng anh gọi tôi đâu dám không trả lời. Gì đây xếp, bộ ông xã tôi mượn tiền anh không trả hả…

– Đâu có, tôi đang phổ nhạc bài thơ “Gánh Dừa” của chị đây. Bài nầy có mấy câu cuối đẹp quá chị ơi! 

………………………..

Ngày ngày chị gánh 

Những quày dừa tươi

Dừa xanh dừa rám

Hơn nửa cuộc đời

Hởi người thiếu phụ

Tâm hồn sáng trong

Cả đời lam lũ

Sắt son một lòng

Gánh đời trĩu nặng

Gánh dừa oằn vai

Chị đi lẳng lặng

Trong bóng chiều phai…

Bất ngờ chị Tân gọi cho biết anh Tân bị bịnh và phải giải tim… Từ đó sức khỏe yếu kém dần anh không còn được như xưa nữa… Làm người sống trên trần gian, ai cũng biết trong gia đình cha mẹ, vợ chồng, con cái… có thiếu thốn tiền bạc, hay việc nặng nhọc gì… thì cũng có thể đi vay mượn, hoặc chia ra mà gánh vác, mà giúp đỡ cho nhau. Nhưng nếu mang phải bịnh thì của ai nấy chịu chớ không thế nào chịu thế mà giúp nhau bịnh được! 

Phu quân tôi cũng bị giải phẩu 5 mạch máu tim từ hơn 20 năm trước! Bây giờ thì bịnh tim tái phát, phải giải phẩu lần thứ 2 (thêm vào cơ thể máy trợ tim). Nhưng 6 tháng sau phu quân tôi qua đời, (tháng 11 năm 2021). Thời gian đó “dịch cúm Tàu covid” dấy lên giết hại không biết bao nhiêu sinh mạng con người trên thế giới! 

Sau khoảng 10 ngày phu quân tôi qua đời, anh Nguyễn Hữu Tân có phổ nhạc ca khúc “Màu Hoa Tôi Yêu”. (Đã có hơn 6.000 người vào…) Quý anh chị có thể vào youtube, bấm vào “link” dưới đây để nghe nhạc phẩm đó.

 “https://www.youtube.com/watch?v=EUd5U1hLO5g”

MÀU HOA TÔI YÊU

DTDB

Anh đến thăm em một chiều nhạt nắng

Bước quân hành theo cuộc chiến dằng dai

Trong việc làm đồng phục em màu trắng

Đóa bạch hồng anh cài lên tóc mây…

Từ dạo đó em yêu màu hoa trắng

Còn biển, rừng, sông, núi… anh thiết tha

Yêu vườn ruộng mênh mông vàng hoa nắng

Yêu trời xanh rực rỡ dãy ngân hà…

Anh mãi yêu thiên nhiên, nên lỗi hẹn!

Để cho em thờ thẫn nỗi chờ mong

Hỏi gió, trăng, mây… bao giờ anh đến

Bóng dáng em, anh còn có trong lòng?

Bởi hờn dỗi… em không thèm đợi nữa!

Không nhớ anh, dù sen trắng nở hoa

Chẳng chút vui, ông phát thư gõ cửa

Ghét ánh trăng thanh thoát trải quanh nhà…

“… Anh về rồi em ơi đừng hờn dỗi…

Yêu quê hương, yêu đời lính, yêu em…

Trót lỡ hẹn chưa về, anh chịu lỗi!

Sau hôn phối… ta chung sống lâu bền…”

Hai mươi, tháng mười hai, sáu mươi chín

Vương miện trắng anh cài tóc cô dâu

Hạnh phúc bên nhau niềm tin thánh thiện

“Nguyện cùng cam cộng khổ” đến bạc đầu…

Giáng Sinh nay, em khóc màu hoa trắng!

Màu trắng khăn sô phủ tóc buông dài…

Ngày vui trở lại! Sao anh xa vắng?

Hoa tang chồng… em cài lên tóc mây!

Tệ xá Diễm Diễm Khánh An

California, Thu vũ Đông phong

Ngày 13 tháng 12 năm 2021

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Dưới màn hình ảnh ca nhạc trong youtube. Có phần “post comment” của thính giả, tôi đã viết: 

“…Trong tình chiến hữu và chút duyên văn nghệ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân đã phổ nhạc bài thơ “Màu Hoa Tôi Yêu” của DTDB viết cho phu quân mình sau mười ngày anh vĩnh viễn ra đi! Đây là kỷ vật cho đời làm người yêu và vợ một chiến binh trong QLVNCH! Xin đa tạ nhạc sĩ, ca sĩ, quý văn nghệ sĩ… đã góp bàn tay tạo nên video “Màu Hoa Tôi Yêu”. Chân thành biết ơn và cảm ơn tất cả…” DTDB

Vào khoảng cuối tháng 2 (sau lễ Tết Nguyên Đán, năm 2023) anh Tân gởi tặng tôi 2 CD anh thực hiện hơn 25 nhạc khúc phổ thơ tặng cho tác giả. Mấy lần tôi gợi ý trả tiền để anh uống trà… nhưng anh đều không nhận mà cười, bảo: Chị giới thiệu viết nhạc cho ai thì tôi sẽ nhận, còn của anh chị thì không nhận.

“Dòng đời hờ hững trôi mãi/ Mang cả tin buồn của thế nhân” Anh Tân phổ bài “Anh Đi Thật Rồi Sao” Bài nầy tôi cũng viết cho chồng tôi!

ANH ĐI THẬT RỒI SAO

Thời gian qua mau như cơn gió! 

“Tưởng nhớ hiền phu tôi! Tròn năm

anh vĩnh viễn ra đi” DTDB

Mình ơi,

Sương khuya bàng bạc mịt mờ

Mây buồn tha thướt hững hờ lênh đênh

Vi vu sáo gió êm đềm…

Tiếng chuông tha thiết bồng bềnh ngân nga

Gió lay cành trúc hiên nhà

Thờ ơ ngày tháng mau qua vô tình…

Đông về trước lễ Giáng Sinh

Hai Mươi Tháng Chạp chúng mình cưới nhau

…………………………………….

Quê Nam nếp sống hiền hòa

Tình chồng nghĩa vợ mặn mà yêu thương

Chuông ngân… ngào ngạt trầm hương

Đêm thâu nghe tiếng gió sương thì thào

“Anh ra đi thật rồi sao?”

Tưởng chừng công tác nơi nào đó thôi!

Nay anh thật đã đi rồi!

“Em thương hơn lúc trên đời có anh”

Hoen mi lệ trở giấc lành!

“Thương anh hơn cả còn anh trên đời!”

Mình ơi,

Mênh mông phong vũ tơi bời… 

Hồn em hụt hẫng sầu vơi lại sầu!

Tôi vẫn nhớ chiều hôm đó điện đàm cùng anh chị Tân. Anh chợt hỏi: “…Chị có bài thơ tình nào thích nhất thì hãy gởi cho tôi phổ nhạc tặng chị…” Tôi vui vẻ: “…Anh cũng biết tôi ít làm thơ tình yêu đôi lứa, trong những tập thơ tôi anh đã có hết rồi, anh thử tìm lại xem. Bài nào ưng ý thì anh cứ phổ nhạc…” Sau đó tôi gợi ý anh phổ bài thơ ra đời trước khi tôi phát hành cuốn truyện dài “Trong Lâu Đài Kỷ Niệm” vào năm 2003 (viết về chuyện tình của cô bạn thân hồi còn Trung học).

Bài thơ được phổ nhạc mới nhất, do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân phổ thành ca khúc “Nụ Cười Trong Mắt Anh”của DTDB, cũng là nhạc phẩm cuối cùng của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân trước khi qua đời, vào “Ngày 7 tháng 10 năm 2023 anh vĩnh viễn ra đi…”.  

Ca khúc “Nụ Cười Trong Mắt Anh” 

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân ra đi, để lại bao nhiêu thương tiếc cho gia đình, người thân, đồng đội và bạn bè quý thương anh. Đây là nén hương lòng khóc đồng điệu! Tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân! DTDB

Bình luận về bài viết này