BÁC ĐẠI TÁ –Truyện NGUYỄN LIỆU

Bác Đại Tá

Nguyễn Liệu

Không ai gọi ổng là đại tá. Chính vợ con, bạn bè ổng cũng không gọi ổng là đại tá.  Ổng là người bác trong họ của tôi, cùng khóa với cha tôi,  nhưng cha tôi tử trận khi còn là trung úy.  Lớn lên tôi nghe người ta kể lại, và qua các cuốn hồi ký về chiến tranh Việt nam, tôi biết ông bác tôi rất can trường và rất đứng đắn, chưa bao giờ mang tiếng tham nhũng như một số sĩ quan cao cấp khác. Bởi sự kính trọng đó tôi luôn luôn gọi ổng là bác Đại Tá.

Thật khó đoán được tuổi của bác, tôi chỉ căn cứ vào tuổi của cha tôi biết bác cỡ trên dưới 75 tuổi.  Bác ốm quá, tay chân như còn xuơng với da, nhưng bác còn sáng suốt chưa lú lẫn, dù bác rất ít nói gần như không nói. Thỉnh thoảng cuối tuần tôi đến thăm bác và chở bác đi ăn sáng.  Lên xe đến ăn phở trong thành phố rồi về mất khoảng hơn một giờ,  nhưng bác chỉ nói khi tôi hỏi mà thôi, giá sử tôi không hỏi thì bác cũng không nói.

Có lần tôi hỏi hàng ngày bác làm gì. Bác trả lời nho nhỏ, đâu có làm gì.  Có lần tôi hỏi, người ta ca tụng bác đánh giặc giỏi lắm có phải không, bác cũng trả lời nho nhỏ, họ nói mà. Thế là tôi cũng chịu,  không biết thêm gì về bác, chỉ biết qua các cuốn sách tôi đã đọc được đó mà thôi.

Tuy bác trả lời, đâu có làm gì, nhưng tôi biết bác làm nhiều việc. Từ sáng sớm bác đi bỏ báo.  Về nhà trước 7 giờ sáng, bác dẫn hai đứa cháu ngoại đi học.  Khoảng 9 giờ bác đi bỏ bánh bột lọc do bác gái làm, cho các quán ăn.  Hai ba giờ chiều bác đến trường đón hai đứa cháu về nhà.  Ngoài những giờ qui định đó,  bác làm vườn. Nhà bác vườn khá rộng, đủ thứ rau, và nhiều loại cây ăn quả. Tôi đến nhà thường ra vườn gặp bác.

Bác gái, vợ của bác Đại tá, là người đàn bà Bắc rất đảm đang. Khi đến Mỹ bác chuyên làm bánh bán  cho các nhà hàng Việt Nam trong vùng.  Trái với bác Đại tá, bác gái lúc nào cũng vồn vã và nói rất nhiều.  Nhiều lúc tôi phải lên tiếng thanh minh cho bác Đại tá.  Có lần nghe bác nói bác Đại tá lái xe kém quá, lúc nào cũng đi trên lane của người khác.  Tôi cực lực thanh minh, theo cháu thì bác Đại tá lái xe rất cẩn thận, không bao giờ có chuyện chạy trên lane của người khác, tại bác ngồi trong xe nhìn không rõ thấy vậy thôi, chứ ngay như cháu còn trẻ đây, nhưng lái không an toàn như bác Đại tá.  Bác gái nhìn tôi có vẻ hoài nghi lời nói của tôi.

Tôi thường đi cửa bên hông nhà vào vườn sau để gặp bác, có khi đứng một hồi lâu nhìn bác đang ngồi bất động bên gốc cây nhìn đám rau cải.  Hình như bác thích ở ngoài vườn hơn trong nhà. Thấy tôi thường gọi bác Đại tá có lần người con gái lớn của bác hỏi tôi,  đại tá với đại úy ai lớn hơn, tôi im lặng.  Chị nói tiếp, ông cắt cỏ cho nhà chị nghe nói trước kia ổng làm tới đại úy, nay cũng già yếu rồi, 

Có lần tôi đến cửa chưa kịp bấm chuông nghe tiếng bác gái la ồn ào trong nhà, hình như bác đang nói về việc bỏ bánh.  Tôi vào thì bác gái phân bua, cháu nghĩ làm như thế có giết người không, loại bánh hạng nhất, ổng lẫn ổng quờ quạng, tính tiền loại hạng hai cho chủ quán,  thế thì còn làm ăn cái gì, có một việc nhỏ mà không làm được, thì làm ăn cái gì nữa, ôi làng nước ôi, khổ cái thân cho tôi quá.  Tôi thấy bác Đại tá vẫn im lặng như không có gì quan tâm.

Nhưng một lần làm tôi bực mình nhất, và tôi không đến nhà bác Đại tá nữa.  Lần đó là bữa giỗ, bác gái có báo cho tôi biết,  và trưa đó tôi đến,  nhưng trễ,  vì có cuộc họp ở hãng. Tôi đến thì mọi người khách đã ra về.  Vào nhà thấy hai chị cùng bác gái và mấy cháu nhỏ đang xúm xít xem cuốn Paris by nigh, còn bác Đại tá đang rửa một bàn chén đầy.  Tôi buột miệng, sao hai chị không rửa cho bác Đại tá. Một chị trả lời nho nhỏ, có mấy cái chén mà, ổng bảo để ổng rửa.  Bác gái mời tôi ăn, tôi phải nói láo đã ăn ở sở do chủ hãng đãi nhưng phải đến sợ bác la.  Tôi bực bội ra xe về.

Đã nhiều lúc tôi định nói cho hai chị biết hai chị có người cha anh hùng,  đáng quí trọng,  nhưng sao cả nhà đều xem thường có vẻ khinh bỉ ổng quá vậy, nhưng thấy bác gái người quắc thước hơi dữ dữ,  tôi lại không dám.  Hãng tôi dời sang tiểu bang khác, tôi đi theo.

Năm năm sau có dịp tôi về Cali ghé thăm nhà thì bác Đại tá không còn ở đó nữa.  Tôi đến nhà người con gái lớn của bác, gặp bác gái đang trông nom mấy đứa cháu ngoại.  Tôi mới biết bác Đại tá đã vào nursinghome.

Bác dùng xe lăn ra phòng khách thăm tôi.  Bác đi không được, nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh táo.  Bác cho biết bây giờ không còn làm việc gì được nữa, xin vào đây nằm cho yên thân.  Bác dửng dưng, nhưng tôi bật khóc thành tiếng.

Nguyễn Liệu

Bình luận về bài viết này