BUỔI SÁNG CỦA MỘT NGƯỜI TÀN BINH – Trần Vấn Lệ

BUỔI SÁNG CỦA MỘT NGƯỜI TÀN BINH

Không hy vọng có nắng dù sáng nay không mưa… Trời vẫn lạnh, vừa vừa không đến nỗi rét mướt.

Không nghe thấy chim hót.  Chưa thấy đường ai đi. Chúa Nhật buồn cách chi!  Nhà Thờ không Lễ sớm.  

Chùa Bát Nhã rao bán đã im lìm mõ chuông. Mở báo mạng trống trơn những bản tin vui vẻ…

Năm mới đã hết Lễ.  Tết Ta cũng… hết rồi.  China Town xa xôi, không biết gì trên đó…

Sáng nay mừng không gió.  Hết bão là yên tâm nhưng chắc không đi thăm bạn bè ai nữa cả…

Chờ báo đọc cáo phó để gửi lời phân ưu.  Ai rồi cũng tiêu diêu!  Ai rồi cũng cực lạc…

Thành phố hết thơm ngát hương trầm và hương hoa… Tưởng tượng giọt mưa sa trên lá cờ giọt lệ!

Bốn chín năm buồn thế?

Người tàn binh thở dài…

Lời nhận xét của Nguyễn Liệu : Bài viết ngắn mà hay quá! ! xúc động quá. Tác giả, theo tôi, quả là một thiên tài

Bình luận về bài viết này