BÃO MÙA XUÂN – Trần Vấn Lệ

BÃO MÙA XUÂN

ão mùa Xuân?  Không ai nói thế!  

Mà… tới kìa!  Ứa lệ đi, coi!

Tháng Ba Tây, mùa Xuân tới rồi,

Vẫn còn bão như tháng Mười Năm Ngoái?

Nếu bây giờ, anh với tôi cứ hỏi,

Ai trả lời cho thỏa dạ vừa lòng?

Chấp nhận nha!  Cơn bão mùa Đông!

Coi như Có, coi như Không… tự thân thời tiết!

Đáo Bỉ Ngạn là một điều cần thiết

khi cái gì rơi xuống nước, nổi lên.

Có thể nổi bồng bềnh

rồi trôi, trôi vô định!

Hồi Đầu Thị Ngạn cũng không ai tính

bến bờ nào may rủi tắp lên?

Giữa trời nước mông mênh,

niệm hai chữ “Vô Thường”… là mặc định!

*T

huở chiến tranh có nhiều người trốn lính,

họ chết vì tai nạn rất vô duyên!

Cũng thuở chiến tranh, ai cũng nhủ sống hiền…

Thì anh thấy:  Sài Gòn Giải Phóng!

Lỗi chung của chúng ta:  không Nhân Chia Trừ Cộng,

Công đức của chúng ta:  mặc kệ chuyện Sang Giàu.

Mặt trời chiều đỏ rực đỏ au… 

Chúng ta tưởng mặt trăng cũng vậy!

Và những gì anh và tôi nhìn thấy:

Bão Mùa Xuân… tự nhiên không mong!

Tôi có viết thêm, thơ được mấy dòng?

Thôi, không viết…để nhìn ngày xế bóng!

Thôi, không viết để nhìn ngày xế bóng

nhìn phù sa bao la bao la đại dương…

Ai ở trong lao, không giấu được nỗi buồn!

Ai trên biển… hiểu:  Không Còn Gì Để Tiếc!

Trần Vấn Lệ

Bình luận về bài viết này