VANG BÓNG MỘT THỜI ĐÀ LẠT – Trần Vấn Lệ
VANG BÓNG MỘT THỜI ĐÀ LẠT

Đà Lạt ngày xưa rất dễ thương!
Người Kinh, người Thượng rất bình thường.
Người chung một nước, chung đường phố
Vui vẻ như chung một khóm, phường…
Cửa hiệu, vào, ra, mua sắm chút
Cơm hàng cháo chợ nhẩn nha ăn.
Ở rừng, gom góp đem về chợ
Tới chợ, xong xuôi trở lại làng…
Đi bộ, vui chân ba, bốn người.
Đi xe, ráng đợi xe đò thôi.
Có người đi tắt con đường núi,
Ẩn hiện lung linh những ngọn đồi…
Đà Lạt ngày xưa dù chiến tranh,
Số phần ký thác ở Cao Xanh.
Ai theo Đạo Chúa, lòng tin Chúa
Ai chẳng chi mô, giữ cái Tình!
Tôi nhớ ngày xưa tôi giống Thượng,
Bạn bè người Thượng rất anh em
Hỏi thăm Cha Mẹ Ông Bà để
Gợi nhắc cái gì có nhớ, quên…
Đà Lạt ngày xưa nay mất hết:
Thượng lên nương rẫy kiếp ngô, khoai;
Kinh thì nhiều kẻ đi ra biển…
Tất cả đều chung cái Mặt Trời!
Tôi nhớ, mở hình xưa ngó lại…
Khôn cầm giọt lệ thuở khai thiên…
Trần Vấn Lệ