CÓ AI BUỒN CHÂN SÁNG LANG THANG TRÊN ĐỒI THÔNG – Trần Vấn Lệ
MỪng XuâN
Ôi đẹp quá!
Mừng CVM vẫn là CVM ngạo nghễ với nhân gian!
Mình nhớ CVM lắm mà…coi như xa xôi!
Mình vẫn chờ Ngôn Ngữ để nhìn thơ thấy người…
Sáng nay có bài này gửi CVM cho thêm vài xíu kẽm được chăng?
Cảm ơn hoa cúc vàng!
CÓ AI BUỒN CHÂN SÁNG LANG THANG TRÊN ĐỒI THÔNG
Sáng. Mặt sân không ướt. Đêm qua không có mưa! Mặt trời lên không chờ mù sương khô thành phố…
Hoa ngước đầu, có nở. Chim kêu ríu rít, vui… Ngày mới có nụ cười của người đi thể dục!
Mai mới là Ngày Tết – Tết của mình tha hương… Năm mới chắc dễ thương… không có tin báo bão!
Sáng. Tôi khoác thêm áo, nghe cái lạnh vẫn còn. Cái lạnh và cái buồn vì lịch còn tháng Chạp…
Bài thơ khô như nháp. Chẳng thấy câu nào thơ! Phone, bạn gọi, “biết chưa? Thằng Hy mới vừa mất!”.
Một câu thôi, bạn tắt… Ngọn nến…Người lính tàn! Thời gian là thời gian… Mênh mang trời xanh biếc…
Tôi thắp một điếu thuốc thả khói bay tiễn đưa… Bạn không thân không sơ, gặp nhau rồi hết gặp!
Chỗ bạn xa tít tắp. Riverside. Mịt mờ…
*
Tôi buông xuống câu thơ rơi như cành khô khốc! Như viên sỏi trên dốc lăn xuống dốc Nhà Làng…
Đà Lạt tôi nhớ thương nhiều hơn một người bạn! Tôi thấy mình thật chán: sao lòng tôi hẹp hòi?
Cái mặt sân, mặt người không có một giọt nước! Thôi! Giọt lệ bay trượt vào không gian thời gian…
Đà Lạt hoa quỳ vàng… có ai cầm tiễn bạn? Có ai buồn chân sáng lang thang trên đồi thông?
Một chút nhói trong lòng: Mai kia… mình lặng lẽ! Bốn chín năm vô nghĩa đời như khói như mây…
Trần Vấn Lệ