TẾT ĐẾN RỒI CHĂNG? – Hoa Đam

TẾT ĐẾN RỒI CHĂNG?
Xuân đến nơi đây có một ngày.
Ngậm ngùi thiếu cả miếng gừng cay.
Bao nhiêu năm đón Tết trên Hoa Kỳ, mặc dù ngày Tết cũng đi làm nhưng Mẹ tôi cũng làm ít bánh mứt và làm mâm cơm cúng, rồi gọi các con về ăn. Tôi quen rồi cái giao thừa vội vã đó. Trong tôi có New Year theo phong tục ở đây và Mẹ tôi cũng giữ cái Tết quê nhà ở nhà. Tôi vui có cả hai.
Năm nay tôi ăn Tết xa nhà, hôm qua tôi gọi phone cho Mẹ, từ sáng sớm đã thấy Mẹ tôi lo làm bánh mứt, tôi thấy không khí Tết vui vui làm sao ấy, thấy mứt mà thèm, thấy bánh tét và dưa món sao cái bụng cứ cồn cào lên tiếng gọi mùa xuân.
Nơi đây đang bị từng cơn gió bão thổi vào,, bên kia Cali cũng đang bị mưa bão ngập đường, nhưng tại nhà Mẹ vẫn bình yên đang đón chào Xuân Giáp Thìn. Tôi thèm không khí Tết nên ngày nào cũng gọi về nhà để hưởng niềm vui gia đình.
Mùa xuân đã đến chăng, cô bé út thích áo dài của tôi đang một mình đi đến trường trong tuyết trắng mùa đông, có lẻ con bé không biết ngày nào là Tết.. và không biết Ngoại sẽ làm gì trong những ngày Tết năm nay.
Giáp Thìn, 2024 này tôi đón giao thừa âm thầm tại London, con bé nhỏ của tôi đón giao thừa một mình bên miền đông Hoa Kỳ, tự nhiên tôi chợt thèm được một lần đón Tết cùng với hai con trên quê hương, tôi sẽ nói cho con nghe đâu là con đường tôi đi về hai buổi, đâu là bụi tre già ru giấc ngủ vào ban trưa, và đâu là ánh hoàng hôn chìm trên con đê khi trời tím về chiều. Tôi sẽ nói cho con tôi biết cái sương gió cuộc đời của Ngoại nó, cái mảnh đất buồn của nội nó, và bờ đê cậu nó chơi đánh giặc giả trên sông trong những năm đói khổ. Và hơn nữa: là khói lam chiều khi chiều chìm trong sương vội xuống trên từng bước chân về, xa xa khói bếp nhà ai đưa mùi thơm của bữa cơm chiều. Tôi biết hai con sẽ rưng rưng dòng lệ vì không ngờ rằng cuộc đời này có nhiều cay đắng đến vậy.
Không, không, dĩ nhiên là con không hiểu được, làm sao con hiểu được mẹ nó đếm thời gian bằng ánh hoàng hôn bên song cửa, làm sao nó hiểu được cảnh Ngoại nó cô đơn đói lạnh trên từng chuyến tàu về đêm, làm sao con hiểu được cậu nó gục đầu với nước lạnh thay cơm. Không, dĩ nhiên là con không hiểu được, khi nó sinh ra và lớn lên trên Hoa Kỳ. Con chỉ biết giải buồn qua những bài nhạc cổ điển của Mozart, Beethoven, hay Bach, qua tiếng đàn piano hay violin do con say sưa dạo khúc, hay trên cung bậc thơ văn con viết hoặc trên những bức tranh con vẽ, con không thể nào hiểu được cái thế giới mà mẹ nó, ngoại, cậu , dì nó đã đi qua từng ngày như thế nào?
Tôi không cần con biết nhiều, hiểu nhiều, chỉ muốn con thấy vài tia nắng loang trên quê hương, hương vị quê hương, để con thấy đời có nhiều màu sắc, cho tim con, tâm hồn con và thơ hay văn của con ngân lên vài khúc điệu thu sầu vương lên ánh mắt ngây thơ….
Tết đến…và tất cả người Việt nơi đâu trên thế giới đều đang nhìn về quá khứ, nhớ về ngày xưa hay đang lo đón xuân vui vẻ, riêng tôi, tôi đang nhớ lại lúc xưa ngoại nấu bánh tét giữ sân, và nay nhìn mẹ nấu bánh tét qua facetime.
Bên ngoài trời đang mưa và gió rất nhiều, gió xuân sao lạnh đến vậy, tự dưng tôi thèm miếng gừng cay mẹ tôi làm, thèm không khí Tết gia đình.
Thế đấy, thế thôi,…
Rồi tôi cũng sẽ đón giao thừa….
Xa quê hương chôn sầu trên gối mộng
Đón giao thừa không tiếng pháo giữa trời đông.
Chúc mừng năm mới !!!
An Khang Thịnh Vượng!!!
By: Hòa Đàm
London, Xuân Giáp Thìn. 2024