TRĂNG RƠI – Hòa Đàm

TRĂNG RƠI

Trăng rơi trên tuyết theo chân con

Hoa trắng giăng dày quyện chân son

Dáng con ẩn hiện mờ thương nhớ

Cho trăng âm thầm gởi tình thơ

Trăng rơi trên lá vàng trời đông

Tóc con buông nhẹ giữa mây bồng

Cho thơ lỗi nhịp than lời nhớ

Vài nét đơn sơ chở tình nồng

Trăng rơi bên cửa vào hư không

Giọng Mẹ chiều nay thật âm trầm

Chắc mẹ đang lo đàn con cháu

Đang ở muôn phương có ấm không

Trăng rơi xuống vội con đường nhỏ

Trên dấu chân về Ba mới qua

Ngày ngày đi bộ dưới nắng hoa

Trăng rơi theo gót chân Ba nổi niềm

Trăng rơi xuống phố lặng im

Âm thầm hạnh phúc bên thềm nhà em

Màu vàng giăng nhẹ vào đêm

Cho thơ đậm nét thêm màu vấn vương

Thơ tôi lặng lẽ dệt hương

Tranh tôi vụng dại vẽ đường tình thương

Theo trăng đi khắp muôn phương

Cho tim rộn ấm tình vương thắm tình.

By: Hòa Đàm

UK, Jan-08-2024

Bình luận về bài viết này