S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Phan Khôi
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Phan Khôi
Phan Khôi là khuôn mặt học giả phản biện duy nhất của Việt Nam trong thế kỷ XX. Thụy Khuê
lý lịch và dấu vết về đời cụ Phan Khôi ngày nay gần như bị xoá hết cả rồi. (Tạ Trọng Hiệp trả lời phỏng vấn RFI, phát
Nếu ngày nay có một sự xám hối nào đó về phía chính quyền, hẳn không phải là những lễ kỷ niệm, với những bài ca tụng vô bổ, mà là việc tìm lại hài cốt Phan Khôi trong đám mộ ở Yên Kỳ, xác định ADN, để dựng lại ngôi mộ Phan Khôi, cho xứng đáng với địa vị của một trong những nhà văn, nhà trí thức và tư tưởng hàng đầu của Việt Nam trong thế kỷ XX.
Thông tín viên Diễm Thi (RFA) cho biết: “Hôm 2 tháng 12 năm 2023, nhà thơ Phạm Xuân Trường tổ chức triển lãm ‘Chân dung các văn nghệ sĩ’ tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội. Trong 184 tấm tranh do ông thực hiện từ các lá đồng, có 31 tấm bị Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội cấm treo.”
Theo danh sách của cái sở này thì “văn nhân” bị cấm đầu tiên là Phan Khôi, một nhân vật dường như đã chìm vào quên lãng:
- Lại Nguyên Ân: “Những năm tháng cuối đời Phan Khôi sống ở Hà Nội ; lúc đó là sau vụ Nhân Văn Giai Phẩm, ông bị cách ly và không được quyền đăng bài vở, không được quyền công bố gì cả, thành ra sau cái chết có thể nói là rất lặng lẽ của ông vào năm 1959, thì dư luận sách vở ở miền Bắc hầu như là lãng quên ông hoàn toàn, nếu có lời nào đó nhắc đến ông thì chắc chắn chỉ là những lời thoá mạ.”
- Tạ Trọng Hiệp : “Phan Khôi là người xa lạ”!
- Thụy Khuê: “Thế hệ hôm nay bao nhiêu người còn biết Phan Khôi là ai”?
Tôi không “thuộc thế hệ hôm nay” nên có biết về Phan Khôi, dù không được tỏ tường gì cho lắm.
Ngay những năm đầu ở bậc trung học, tôi đã được giảng dậy về bài Tình Già của ông rồi: Hai mươi bốn năm xưa/ Một đêm vừa gió lại vừa mưa/ Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ/ Hai cái đầu xanh kề nhau than thở …
So với những người cầm viết cùng thời Phan Kế Bính (1875 – 1921), Nguyễn Văn Vỹnh, (1882–1936) Phạm Duy Tốn, 1883 – Phạm Quỳnh 1892 – kể luôn cả Tản Đà (chữ Hán: 傘沱, 19 May 1889 – 7 June 1939) thì ông mới thật và mới lắm.
Nguyễn Bá Trác (chữ Hán: 阮伯卓; 1881 – 1945) Cụ Nguyễn Bá Học (1857-1921) Huỳnh Thúc Kháng Born: October 1, 1876, Tiên Phước District, Vietnam
Died: April 21, 1947, Nghĩa Hành District, Vietnam
Ngô Đức Kế Born: 1878, Can Lộc District, Vietnam
Died: 1929, Hanoi, Vietnam
Trần Trọng Kim (chữ Hán: 陳仲金; 1883 – 1953)
Đào Duy Anh (chữ Hán: 陶維英, 25 tháng 4 năm 1904 – 1 tháng 4 năm 1988)
PHAN KHÔI 1887
So với Tản Đà xxxx nhà thơ có tư tưởng caćh tân cùng thời thì PK mới thật và mới lắm: Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai/ Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi/ Nửa năm tiên cảnh, Một phút trần ai/ Ước cũ duyên thừa có thế thôi/ Đá mòn rêu nhạt Nước chảy hoa trôiCái hạc bay lên vút tận trời
Trời đất từ nay xa cách mãi … Tống Biệt 1922
Thuở mới làm báo
Chừng ba mươi năm trước, tôi may mắn đọc được bài viết rất công phu của nhà văn Trùng Dương: “Phan Khôi – Ngọn Hải Đăng Giữa Vùng Biển Động.” Trước đó, tôi chỉ nghe danh ông là người mở đường cho phong trào thơ mới ở Việt Nam :
Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa.
Nhờ chị Trùng Dương, tôi mới biết được thêm Phan Khôi từng được mệnh danh là một Ngự Sử Văn Đàn. Ông đã có những đóng góp lớn lao cho làng báo Việt, vào giai đoạn sơ khai.
Gần đây, qua biên khảo (Phê Bình Văn Học Thế Hệ 1932) của Linh Mục Thanh Lãng, tôi lại được dịp xem qua quan niệm về nữ quyền vô cùng phóng khoáng (và rất cách mạng) của ông :
“Trong phụ nữ ta có nhiều người chồng chết, ở trong cảnh ngộ rất đáng thương, buồn rầu đủ mọi trăm thứ, vậy mà nói đến chuyện cải giá, sợ mang tiếng, nhất định không thì thôi. Có người bóp bụng cắn răng cũng giữ được trót đời ; nhưng có người khôn ba năm dại một giờ, thì ra mang cái xấu lại còn hơn cải giá.
Lại thường thấy bà goá nào có máu mặt thì bọn điêu thoa trong làng trong họ lập mưu mà vu hãm cho, để mong đoạt lấy gia tài. Những sự đó đều là chịu ảnh hưởng của cái luật cấm cải giá mà ra; vậy thì nó chỉ làm hại cho phong hoá thì có chớ có bổ ích gì đâu ? Bởi vậy ta nên phế trừ cái luật ấy đi; từ rày về sau, trong óc chúng ta, cả đàn bà và đàn ông Việt Nam đừng có cái quan niệm ấy nữa.” (Phụ Nữ Tân Văn số 95,13-8-1931).
·
Cứ mỗi lần nghe đến tên Phan Khôi thì trong đầu tôi lại hiện về một quá khứ không lấy gì làm vui cho lắm; hình ảnh-một ông già.người cao cao, gầy yếu, nước da men mét, râu tóc bạc phơ cứ rõ dần trong tôi. Lúc ấy tôi còn nhỏ, độ 12-13 tuổi, đang học ở trường Học sinh Miền Nam ở Hải Phòng.xx
Gia đình tôi ở phía dưới, giữa 5 gia đình khác, kề vách là gia đình cụ Khôi. Xxx
Ban đầu mới dọn về tôi thấy ba tôi và các chú nhà thơ hay vào phòng cụ Khôi uống trà, bàn chuyện thời sự, bình luận những bài thơ vừa đăng báo; bọn trẻ chúng tôi chạy vô chạy ra nhà cụ để chơi với các anh các chị con cụ, mọi người đều thân thiện, cởi mở. Thế rồi, dần dần tôi thấy có một điều gì đó, lung lắm. Các cô, các chú không xởi lởi như trước nữa. Trong cư xử tỏ ra dè dặt, dò xét, Nhà cụ Khôi cứ vắng dần bóng người lớn, vắng dần tiếng trẻ. Không khí trong ngôi nhà nặng nề, xét nét, xa lạ. Tôi hỏi má tôi “tại sao vậy?”. Bà nói nhỏ sợ người khác nghe: “Ông Khôi đang bị coi là người cầm đầu nhóm Nhân văn giai phẩm, con không nên vào nhà cụ, có người đang theo dõi nhà mình đấy..
Hannah Arendt:
’‘Khi chúng ta không còn báo chí tự do, tất cả có thể xẩy ra.
Cái cho phép một chế độ độc tài toàn trị, hay bất cứ một chế độ độc tài nào, nắm vững quyền hành, là sự kiện người dân không được thông tin: làm cách nào bạn có thể có ý kiến, nếu không có thông tin?
Nếu mọi người nói láo thường trực, hậu quả không phải là bạn tin những chuyện xảo trá, hậu quả tai hại là không ai tin chuyện gì nữa. Quả vậy, những chuyện dối trá, tự bản chất của nó, phải thay đổi, thêm bớt và một chính quyền gian trá phải liên miên viết lại chuyện do chính họ bịa ra. Người dân không phải chỉ nghe một lời dối trá, đôi khi tới hơi thở cuối cùng, nhưng nhận được rất nhiều dối trá, tuỳ theo nhu cầu chính trị. Và một dân tộc không còn tin gì nữa, sẽ không quyết định gì nữa. Người dân bị tước đoạt không những khả năng hành động, mà bị tước đoạt cả khả năng suy nghĩ, khả năng phán xét. Với một dân tộc như vậy, bạn có thể làm tất cả những gì bạn muốn ’‘
Trong buổi nói chuyện trên RFI, thu thanh ngày 10/7/1996, phát trên RFI tháng 12/96 sau khi ông qua đời về bệnh ung thư ngày 25/10/1996 tại Paris, Tạ Trọng Hiệp nói:
“Nếu tôi có can đảm viết, có thì giờ, và tôi không đau ốm quá, thì tôi sẽ viết về Phan Khôi, và sẽ đặt nhan đề là Phan Khôi: Người Xa Lạ. (…)
Tôi gọi Phan Khôi là Người xa lạ, là vì từ những năm 56, 57 trở đi, qua hiện tượng đấu tranh của nhóm Nhân Văn Giai Phẩm, thì sau đó có một cuộc đàn áp ghê gớm của nhà cầm quyền Hà Nội. Và từ đó đến nay, đã có rất nhiều thay đổi về tình hình trong nước (…) đã gần như không còn chỉ thị cấm kỵ gì nữa. Nhưng hình như với riêng một số người -chứ không phải toàn bộ- cứng đầu nhất trong Nhân Văn Giai Phẩm, trong đó có Phan Khôi, thì những cấm kỵ ấy vẫn còn, còn dưới nhiều hình thức lắm.
Lê Hoài Nguyên: Với bài Phê bình lãnh đạo văn nghệ (20) Phan Khôi không ngần ngại phê phán tác phong lãnh đạo văn nghệ quan liêu, hách dịch, bè phái, sùng bái cá nhân của Trường Chinh, Tố Hữu, Hoài Thanh, Nguyễn Đình Thi.
Khan Khôi cho rằng từ khi vể Hà Nội trong văn nghệ đã hình thành hai phe lãnh đạo văn nghệ và quần chúng văn nghệ mà Lãnh đạo văn nghệ đã xâm phạm mỗi ngày một hơn vào quyền riêng nghệ thuật của văn nghệ sĩ đặc biệt là việc ép buộc văn nghệ sĩ một cách nghiệt ngã phải phục vụ đúng đường lối chính trị. Với việc Hồ Chí Minh viết truyện mẫu cho các nhà văn viết theo, ông nhận xét:
Nhược bằng bắt mọi người phải viết theo một lối với mình, thì rồi đến một ngày kia, hàng trăm thứ hoa cúc đều phải nở ra cúc vạn thọ hết.
Ông chất vấn việc Hội Văn nghệ tổ chức phê phán bài thơ Nhất định thắng của Trần Dần mang tính ấu trĩ quy chụp, đàn áp.
Phan Khôi dược mời tham gia Ban giám khảo Giải thưởng văn học 1954- 1955 để làm vì. Ông tố cáo sự thối nát của Ban Giám khảo, những người như Hoài Thanh, Xuân Diệu, Nguyễn Huy Tưởng có tác phẩm dự thi mà đều ở Ban sơ khảo và Ban chung khảo, đều được giải thưởng mà chất lượng tác phẩm của họ không xứng đáng với giải.
Cùng với Khan Khôi, Trương Tửu cũng quyết liệt phê phán Bệnh sùng bái cá nhân trong giới lãnh đạo văn nghệ (21). Xin nói rõ hơn là trong nghị quyết của Hội nghị TƯ 10 tháng 10-1856 cũng nhấn mạnh việc chống sùng bái cá nhân đang rất nặng nề trong đảng, trong đó có việc sùng bái Hồ chí Minh.