MƠ LUÔN CHỈ MÃI CHỈ LÀ MƠ THÔI – Hoà-Đàm

MƠ LUÔN CHỈ MÃI CHỈ LÀ MƠ THÔI


Giọng con bé thỏ thẻ qua đầu dây
Mẹ ơi : thu đến nơi đây vàng kín lối
Chân con về xào xạc nhạc mùa thu.

Giọng con ngọt ấm cả áng mây mù
Cho tôi ngây ngất tình ru vẹn tình.

Giọng con bé lúc lên lúc xuống theo từng bước chân con đi, con bé nói việc học hiện tại, việc làm và bước tiếp ngày mai.
Con bé âm thầm theo đuổi ước mơ của mình từ bé.
Tôi biết con tôi mơ về thành phố cổ từ ngày nó học lớp vỡ lòng,  vì nơi đó có bốn mùa rõ ràng, có thu vàng trải kín lối hay tuyết trắng phủ cả đường đi, có Harvard có MIT mà ai cũng mơ, cũng thầm gọi tên, dù đang ở nơi đâu thật xa trên trái đất này.

Khi còn bé toàn trường ai cũng biết con bé có hai cậu học Harvard, khi các bạn con còn đang tập viết thì con bé đã viết về cậu với logo của Harvard,
Hai con luôn hay nói: ” cậu Bình và cậu Sơn, là ngôi sao sáng trên bầu trời, hai cậu quá giỏi, con luôn đi theo, dù con không chạm được ngôi sao sáng trên trời, thì con cũng muốn từng bước hành trình vào tương lai, từng bước con đến rồi đi qua phải để lại vài ánh sáng dịu dàng xung quanh con…” và con bé lớn đã viết cái ánh sáng dịu dàng  khi giới thiệu về mình trong ngày phát thưởng của Marching Band & Orchestra cuối năm.


Và đến nay con luôn âm thầm dệt ước mơ của mình, dù Covid-19 đến làm đảo ngược cả hoàn cầu, hai con cũng  không một giờ give up.

Giọng con bé vẫn tiếp, cậu Bình cậu Sơn sướng thật,
Tôi  cười tiếp theo lời con: hai cậu con nhất rồi, mommy còn sướng lây kia mà,
Con bé phì cười và vui vẻ nói : con cũng vậy.
Tôi biết con tôi cực kỳ tích cực, từ bé, khi con bé học lớp 3, tôi nhớ có lần  tôi chở con đến trường hơi trễ, cổng trường đã đóng, tôi phải đưa con vào, …con bé chạy thẳng vào văn phòng hiệu trưởng rôi giõng dạt mời toàn trường đứng lên làm lễ chào cờ và hát bài quốc ca, tôi cũng đứng chào cờ theo, bài quốc ca vừa dứt thì giọng con bé nói cảm ơn và nói tất cả thầy cô phải submit  học sinh vắng mặt lên văn phòng hiệu trưởng trước một giờ.. Tôi ngớ ra, vì không ngờ… , cô thư ký vội nói với tôi : ” con bé nhỏ như con chim se sẻ mà giỏi lắm đó chị, chị sướng thật đó, lúc trước con bé chị nó cũng vậy..” Rồi cô thư ký nói tiếp: con bé mới debate để run chức vị vice president student counselor đó chị, chắc chị không biết vì nhà trường không cho cha mẹ giúp”
Ah, hèn chi con bé chỉ nói: ” xin mommy ủng hộ cho con 500 cây bút chì và 500 cái sticker, cho cả boys và girls , thế thôi” Tôi nói.
Rồi cô thư ký tiếp: ” mấy ngày nay con bé hoạt động nhiều lắm đó chị, giờ rảnh là đám học sinh được chọn tranh cử đi đến từng khối để nói chuyện, và hôm qua toàn trường tập trung lại để các ứng viên debate đó chị…”
“Trời, nghe như cuộc bầu cử tổng thống thế..” tôi tiếp lời cô thư ký.
 Cô thư ký cười nói tiếp :” bỏ phiếu xong rồi chị, đang tính phiếu, ngày mai biết kết quả, nếu chị nghe giọng con bé còn chỉ huy hát bài quốc ca buổi sáng là ok..”
Nói xong tôi cảm ơn cô thư ký và ra xe lái đi làm, tôi thầm vui vì con tôi tích cực thế, hai chị em đều thế.

Hiện tại tôi biết con đang rất bận vừa học vừa làm và lo lắng cho chặng đường kế tiếp.
Con bé nói mới ghé Harvard Square và âm thầm ngắm từng bước chân vội vã đi qua, con bé Facetime và khoe trên tay nó có cuốn sách ” Harvard Law School Application  Essays” , tôi biết cái tên Harvard  còn đang ngầm nằm trong trái tim con,
Con bé nói : ” dẫu biết rằng cực kỳ khó nhưng con cũng muốn thử mommy nha”
” Dĩ nhiên con, nhưng con hãy nhớ , Harvard Law School cho những người lỗi lạc, cực kỳ xuất sắc như cựu Tổng Thống Barack Obama và Bill Clinton con nha, nếu con bị từ chối cũng không nên đau khổ con nhé” Tôi nói với con.
Con bé cười nói : ” dạ, con biết mommy à”
Rồi tôi nói tiếp với con : ” nếu con được gọi phỏng vấn, cũng nên hạnh phúc con nhé vì con đã được hưởng cái  hương vị tuyệt vời của Harvard Law School  rồi..” 🙂
Con bé cười lớn và ” dạ mommy”

Đúng vậy, với tôi thì tất cả trường nào tại USA này đều giỏi cả, miễn sao con thành đạt ước mơ của mình và hạnh phúc, mạnh khỏe là tôi vui nhất rồi.
Vâng, tôi biết có những ước mơ luôn chỉ là trong mơ mà thôi.
Dù mình có thành công thì cũng có những ước mơ luôn nằm một góc trong tâm hồn theo ngày tháng.
Và tôi lại nghĩ đến Ba Me tôi, Ba Me sướng thật 🙂

Nhưng ngẫm nghĩ lại tôi cũng sướng lắm đó mà, vì sự thành công của hai em trai tôi, các em gái tôi và nay có cả em dâu em rể, tất cả đều cho tôi niềm hãnh diện với đời, và xa hơn là bà con đại gia đình, tôi thấy mình như luôn đi trên con đường đầy hoa tươi vậy đó., và say trên lá vàng dưới chân từng bước đi về hay say trăng thu rụng bên thềm…

Vâng, đời chỉ có thể mà thôi, vui hạnh phúc trong mạnh khỏe là mãi mãi.

Từng bước con đi qua để lại vài tia sáng diu dàng xung quanh con, đó là niềm hạnh phúc nhất rồi.


By: Hòa Đàm
London, Dec-07-2023

Bình luận về bài viết này