SÔNG NƯỚC VÔ TÌNH, ĐƯỜNG AI NẤY ĐI – Truyện thật ngắn,By: Hòa Đàm
SÔNG NƯỚC VÔ TÌNH, ĐƯỜNG AI NẤY ĐI
Truyện thật ngắn,By: Hòa Đàm
London, 9-20-2023
Trời đã dần vào đêm, cơn gió bên ngoài gió vẫn rít lên từng cơn lạnh lùng, và cơn mưa nhẹ vừa đủ làm hàng cây bên nhà nghiêng trắng mờ sương.
Olivia nhìn đồng hồ trên tường nên vào gõ cửa phòng làm việc của Will và nói : ” anh ơi, em đi ngủ trước nha..” ” ok em, anh bận xong tý việc sẽ vào sau..”, William nhẹ nhàng trả lời. Rồi nàng nói : ” ngày mai đường ai nấy đi nữa hả anh” , Will trả lời “ừ” không quay đầu lại nhìn vợ mình. Olivia hiếu ý, “dạ” nhẹ rồi rồi phòng làm việc., xong nàng vào phòng con gái hôn con và chúc con ngon giấc.
Căn nhà như chìm vào bóng đêm như mọi đêm, nàng nghĩ ngày mai phải thức dậy lúc 5:30 AM sáng để lo điểm tâm cho gia đình và lunch cho con gái, rồi nàng nghĩ đến sông nước vô tình , nghĩ đến công việc, nghĩ đến con sẽ ăn gì ngày mai…tất cả đưa nàng vào giấc ngủ say….
Ngày mới bắt đầu, lại thêm ngày nữa ” đường ai nấy đi”, dù nàng cố gắng thế nào cũng vậy, mưa gió vô tình, dù cố gắng thế nào vẫn đường ai nấy đi vậy.
Giờ trưa, Olivia đang ngồi một mình ăn với những món nàng mang theo, Olivia không tham gia với đồng nghiệp ra ngòai ăn vì nàng nghĩ phí tiền, tiền đó nàng để giành cho con gái nàng. Đang vừa ăn vừa đọc tin tức, thì điện thoại cầm tay vang lên, bên kia đầu dây,
Will nhẹ nhàng hỏi ngày mới của Olivia thế nào …rồi chàng nói tiếp giọng buồn buồn :” em ơi, anh không thích đường ai nấy đi này nữa em à, em cố gắng làm gì đi nha..” Nói xong Will tắt phone, Olivia ngồi đó suy nghĩ, nàng phải làm gì đây, làm sao đây, khi nào mới hết cái cảnh hoa lá vô tình đây, nàng cũng chán sự đường ai nấy đi này lắm rồi… Olivia chợt nghĩ đến Mẹ nàng. Olivia thấy trong lòng vui lên, Mẹ nàng là người đàn bà đẹp, dịu dàng tuyệt vời, cứ mỗi lần có gì khó khăn hay vui hay buồn gì, Olivia đều gọi cho Mẹ, Olivia rất tự hào về Mẹ mình, nàng vui mừng khi nghe những bạn bè củ xưa của Mẹ hay khen ” xưa kia Mẹ con đẹp lắm , có nụ cười tỏa sáng và đôi mắt lưu khách” , nàng không biết đôi mắt lưu khách là gì nhưng nghĩ Mẹ nàng đẹp nên dễ làm mọi người khó quên.
Olivia gọi cho Mẹ, bên kia đầu dây bà Kiều Anh bắt máy khi chưa hết tiếng reng thứ nhất, rồi vội nhẹ nhàng trách yêu con: ” đừng nói với Mẹ, con lại….đường ai nấy đi nữa nha…” Không dấu được Mẹ nàng, Olivia dạ thật nhỏ. Bên kia đầu dây bà Kiều Anh nói nhiều, chỉ dạy con…. nói một hồi Bà nhấn mạnh :” con cứ làm như Mẹ chỉ dẫn, nhớ làm y như vậy nha con…rồi hai ngày sau cho Mẹ biết kết quả…”
Olivia, dạ cảm ơn Mẹ rồi trở lại làm việc, trong đầu nàng đang nghĩ cách làm Mẹ chỉ.
Cuộc đời vẫn theo nhịp vậy, bình minh chào ngày mới, rồi hoàng hôn cũng đến, loang bên thềm vài chiếc lá cuối thu vàng nhẹ rơi, Olivia biết đã hai ngày, phải nói gì Mẹ nàng đây, nàng không muốn Mẹ nàng thất vọng…Giờ trưa lại đến, Olivia đang ngồi ăn trưa thì Mẹ nàng gọi :” con đang ăn trưa gì vậy..” ” dạ, hôm nay con không mang đồ ăn trưa vì vội quá, nên con đang ăn cái bánh english muffin cupcake với green tea Me à”..Mẹ nói tiếp: ” à Mẹ tính hỏi …cái chuyện…đường ai nấy đi của con thế nào rồi…con có làm theo cách Mẹ chỉ không?…”” Dạ có…nhưng không được Mẹ ơi, …” Olivia trả lời Mẹ và nàng biết Mẹ nàng đang thất vọng nhiều lắm…Mẹ nàng im lặng một lúc rồi nói: ” thôi con ăn trưa đi nha, để Mẹ suy nghĩ cách rồi gọi cho con sau nha..”Rồi Mẹ nàng tắt máy liền, Olivia ngồi đó nghĩ đến cách gì sẽ tốt đây. Rồi nàng nghĩ:
Hay là,Mình bỏ đi cho rồiKhỏi cần suy nghĩ tận xa xôiKhông cần đau khổ khi chậm bướcNgồi đếm thời gian mấy bận rồi
Nàng đã cố gắng nhưng có được gì đâuMưa gió luôn rơi vẫn thấm sầuVẫn nghe tiếng hờn trong trưa vắngĐường ai nấy đi đắng cỏi lòng…
Hay là chấp nhận thế mà thôiĐường ai nấy đi như mây trôiNhư mưa rơi xuống trên đường phố
Lạnh bước chân về gọi cố nhân
Olivia nghĩ cách bỏ đi cho rồi là khỏe nhất, nàng không tiếc nữa, vì nàng đã cố gắng làm đủ mọi cách mà vẫn không chung được, vẫn mưa gió vô tình, gần nhau mà lại như hờ hững với nhau…thôi thì bỏ đi cho rồi…Nghĩ xong Olivia gọi cho Mẹ nàng và nói ý định của nàng, bên kia đầu dây bà Kiều Anh thất vọng thở dài…Olivia nói tiếp với Mẹ ” hay là mình chấp nhận vậy Mẹ à, không sửa gì được đâu…”
Nàng biết Mẹ nàng thất vọng vì nghĩ nàng chưa làm mọi cách….Nhưng suy nghĩ bỏ hay chấp nhận vậy là Olivia thoải mái hơn, nàng thấy trời chiều ở London nay đẹp hơn, tàu ga xe điện vẫn đưa đón từng bước chân người viễn xứ một cách hữu tình,…
Tàu đã chạy, điện thoại lại vang lên, mẹ nàng nói vội ” ừ bỏ cũng được con nha..” ” dạ, con sẽ gọi Mẹ sau nha, tàu chạy rồi, điện thoại sẽ mất sóng Mẹ nha…”
Đúng, bỏ cho rồi, …. hay chấp nhận đại những ngày ngắn còn lại….rồi từ đây…..
….Olivia sẽ không mua loại gạo này nữa, vì gạo cứng quá ,nấu gì cũng thế thôi…
Have a nice day!:)By: Hòa ĐàmLondon, 0-20-2023