Những lò hạt nhân ‘Chernobyl’ nổ chậm trong lòng đại dương

Những lò hạt nhân ‘Chernobyl’ nổ chậm trong lòng đại dương

  • Alec Luhn
  • BBC Future

17 tháng 10 2020

Nuclear-Submarine-Decommissioning.ru

Kể từ năm 2013, bảy căn cứ quân sự ở Bắc Cực và hai bến tàu chở dầu đã được Nga xây dựng như một phần của Tuyến Đường Biển Bắc, là tuyến hải hành ngắn hơn để đến Trung Quốc mà Tổng thống Vladimir Putin hứa là sẽ đạt lưu lượng giao thông 80 triệu tấn vào năm 2025. 

Tàu ngầm K-159, bị chìm trong chuyến cứu hộ bi thảm ở Bắc Băng Dương hồi 2003, nằm bên dưới cuối tuyến đường về phía đông.

Xem Phần 1: Vụ tai nạn chìm tàu K-159

Vị trí tàu chìm là ở ngay phía ngoài Murmansk thuộc Biển Barents, nơi là ngư trường đánh bắt cá tuyết có trữ lượng dồi dào nhất thế giới và cũng là môi trường sống quan trọng của cá tuyết chấm đen, cua hoàng đế, hải mã, cá voi, gấu Bắc Cực và nhiều loài động vật khác.

Chỉ cách biên giới với Na Uy, một thành viên của Nato, có 60 dặm (97km), cảng Murmansk ở Bắc Cực và các căn cứ quân sự xung quanh nó đã trở thành trung tâm của hải quân Liên Xô với các tàu hạt nhân và tàu phá băng, đồng thời là nơi tập trung chất thải nhiên liệu đã qua sử dụng có nồng độ phóng xạ rất cao.

K-159 chỉ là một trong rất nhiều tàu ngầm hạt nhân và các lò phản ứng hạt nhân của Liên Xô và Nga chìm sâu xuống đáy đại dương Bắc Cực trong hàng chục năm qua, mang theo nguy cơ xả phóng xạ độc hại nghiêm trọng ra môi trường.

Tàu ngầm Nga xuống lòng Bắc Cực làm gì?

Số phận ‘chó du hành vũ trụ’ của Liên Xô

Andrei Sakharov và trái bom ‘thần thánh’ của Liên Xô

Giảm thiểu rủi ro

Nga, Na Uy và các quốc gia khác có tàu đánh cá tấp nập trên vùng biển giàu tài nguyên của Biển Barents giờ đây đã thấy rõ thanh gươm Damocles lơ lửng ngay trên đầu. 

Với một dự thảo sắc lệnh được công bố vào tháng Ba năm nay, Tổng thống Vladimir Putin ra sáng kiến trục vớt hai tàu ngầm hạt nhân và bốn khoang lò phản ứng hạt nhân của Liên Xô lên khỏi đáy biển, giúp giảm lượng phóng xạ ở Bắc Băng Dương xuống đến 90%.

Mặc dù chuyến thám hiểm chung Nga-Na Uy năm 2014 tới xác tàu K-159 để kiểm tra nước, đáy biển và các loài động vật như rết biển không phát hiện thấy phóng xạ cao hơn mức thông thường, nhưng một chuyên gia từ Viện Kurchatov ở Moscow vào thời điểm đó nói rằng nỗ lực bất thành trong việc ngăn thảm hoạ lò phản ứng “nếu may nhất thì sẽ xảy ra trong vòng 30 năm kể từ khi tàu chìm, còn trong trường hợp xấu nhất, sẽ chỉ 10 năm”. 

Và khi điều đó xảy ra, sẽ có các chất phóng xạ cesium-137 và strontium-90 cùng các chất đồng vị khác bị xả ra.

Cho dù sự bao la rộng lớn của đại dương sẽ nhanh chóng làm loãng phóng xạ, nhưng ngay cả những mức độ rất nhỏ cũng có thể bị tích tụ vào các động vật nằm ở đầu chuỗi thức ăn thông qua “tích lũy sinh học” – và sau đó bị con người ăn vào. 

Hậu quả kinh tế đối với ngành ngư nghiệp ở Biển Barents, nơi cung cấp phần lớn cá tuyết và cá tuyết chấm đen cho các cửa hàng bán món cá tẩm bột chiên kèm khoai tây chiên (Fish and Chip) của Anh, “có thể còn tồi tệ hơn hậu quả gây ra cho môi trường”, Hilde Elise Heldal, khoa học gia tại Viện Nghiên cứu Biển của Na Uy nói.

Theo nghiên cứu của bà, nếu tất cả các chất phóng xạ từ các lò phản ứng của tàu K-159 được giải phóng trong một lần “phóng xung điện” đơn lẻ, nó sẽ làm tăng nồng độ Cesium-137 trong thịt cá tuyết ở vùng miền đông Biển Barents lên ít nhất 100 lần. (Mức độ cũng tương tự như vậy đối với việc rò rỉ từ Komsomolets, một tàu ngầm khác của Liên Xô bị chìm gần Na Uy mà chưa được đưa vào kế hoạch trục vớt.) 

Đây là mức sẽ vẫn dưới mức giới hạn do chính phủ Na Uy quy định sau sự cố nổ lò phản ứng hạt nhân Chernobyl, nhưng nó có thể đủ để khiến người tiêu dùng sợ hãi. 

Chẳng hạn như có hơn 20 quốc gia vẫn tiếp tục cấm hải sản Nhật Bản, mặc dù các nghiên cứu đã không tìm thấy nồng độ đồng vị phóng xạ nguy hiểm trong các loài cá săn mồi ở Thái Bình Dương sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima hồi 2011. 

Bất kỳ lệnh cấm đánh bắt nào ở Biển Barents và Biển Kara đều có thể gây thiệt hại cho kinh tế Nga và Na Uy khoảng 120 triệu euro (140 triệu đô la) mỗi tháng, theo nghiên cứu khả thi của Ủy ban châu Âu về dự án trục vớt tàu.

Nhưng mặt khác, một tai nạn nếu phát sinh trong quá trình trục vớt tàu có thể sẽ bất ngờ làm hỏng lò phản ứng, trộn lẫn các thành phần nhiên liệu vào nhau, dẫn tới việc kích hoạt phản ứng dây chuyền, phát nổ mất kiểm soát. 

Một nghiên cứu của Na Uy cho thấy điều đó có thể làm tăng mức phóng xạ ở cá cao gấp 1.000 lần bình thường, hoặc, nếu điều đó xảy ra trên bề mặt đại dương, sẽ gây nhiễm xạ cho cả động vật trên cạn lẫn con người. 

Na Uy sẽ buộc phải ngừng bán các sản phẩm từ Bắc Cực như cá và thịt tuần lộc trong vòng ít nhất là một năm. 

Nghiên cứu này ước tính rằng mức phóng xạ phóng thích ra có thể sẽ cao hơn so với mức trong sự cố Vịnh Chazhma hồi 1985, là vụ chuỗi phản ứng dây chuyền mất kiểm soát trong quá trình tiếp liệu của một tàu ngầm Liên Xô gần Vladivostok đã khiến cho 10 thủy thủ tử nạn.

Amundsen lập luận rằng rủi ro của một sự cố nghiêm trọng như vậy đối với K-159 hoặc K-27 là thấp và có thể được giảm thiểu nếu có kế hoạch phù hợp, giống như việc loại bỏ trước lượng nhiên liệu đã qua sử dụng có độ rủi ro cao khỏi Vịnh Andreyev.

Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Việc ngưng hoạt động các tàu hạt nhân thời Liên Xô diễn ra chậm chạp, trong khi tốc độ đóng các tàu hạt nhân mới lại đang tăng nhanh

Ông nói: “Trong trường hợp đó, chúng ta không thể để vấn đề cho các thế hệ tương lai, những người trẻ hầu như xa lạ với kiến thức về xử lý chất thải mà chúng ta để lại, giải quyết.”

Hòn đảo chết chóc nhất thế giới thời hậu Liên Xô

Chernobyl: Hơn 30 năm sau thảm họa hạt nhân Liên Xô

Tuy nhiên, sự an toàn và minh bạch của ngành công nghiệp hạt nhân Nga thường bị nghi ngờ. 

Gần đây, giới chức Hà Lan kết luận rằng chất phóng xạ iodine-131 được phát hiện ở Bắc Âu hồi tháng Sáu là đến từ miền tây nước Nga, tuy họ không có bằng chứng vững chắc cho thấy các hạt nguyên tử radionuclides là có nguồn gốc từ Nga.

Cơ sở tái chế Mayak, vốn nhận nhiên liệu đã qua sử dụng từ Vịnh Andreyev bằng tàu hỏa, có một lịch sử nhiều biến động kể từ sau thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới thời bấy giờ, xảy ra vào năm 1957. 

Rosatom tiếp tục bác bỏ các kết quả phát hiện của các chuyên gia quốc tế, theo đó nói cơ sở này là nguồn gây ra một đám mây phóng xạ ruthenium-106 ở Châu Âu hồi 2017.

Trong lúc K-159 và K-27 cần được trục vớt lên, thì Rashid Alimov từ tổ chức Hòa bình Xanh của Nga tỏ ra thận trọng. 

“Chúng tôi lo lắng về công tác giám sát đối với việc này, về sự tham gia của cộng đồng và về việc vận chuyển [nhiên liệu đã qua sử dụng] đến Mayak,” ông nói.

Nhiệm vụ đặc biệt

Việc nâng, trục vớt tàu ngầm từ đáy biển lên là một kỳ công hiếm có của kỹ thuật hiện đại. 

Mỹ đã chi 800 triệu đô la cho nỗ lực nâng một tàu ngầm khác của Liên Xô, chiếc K-129 chạy bằng động cơ diesel mang theo một số tên lửa hạt nhân, từ độ sâu 5.000m ở Thái Bình Dương, dưới vỏ bọc khai thác mỏ đáy biển. 

Cuối cùng, họ chỉ đưa được một phần ba tàu lên mặt nước, khiến CIA không thu thập được gì mấy các thông tin tình báo hữu ích. Đó là mức nâng từ độ sâu sâu nhất trong lịch sử trục vớt tàu. 

Nặng nhất là Kursk. Để đưa chiếc tàu ngầm tên lửa nặng 17.000 tấn lên từ độ sâu 108m của đáy Biển Barents, các công ty Hà Lan Mammoet và Smit International đã lắp đặt 26 kích nâng thủy lực trên một sà lan khổng lồ, và phải khoét 26 lỗ trên thân bằng thép bọc cao su của tàu ngầm bằng máy cắt dùng công nghệ tia nước do thợ lặn điều khiển.

Vào ngày 8/10/2001, cấp tốc chạy đua trước khi các cơn bão mùa đông ập tới, sau sau bốn tháng làm việc căng thẳng với những thời gian bị trì hoãn, những dụng cụ thép giữ cố định được lắp vào trong 26 lỗ khoan, tàu Kursk được nâng lên khỏi đáy biển trong 14 giờ, sau đó được sà lan lai dắt về một cảng cạn ở Murmansk.

Với trọng lượng chưa đến 5.000 tấn, tàu K-159 nhỏ hơn Kursk, nhưng ngay cả trước khi bị chìm, lớp vỏ ngoài của tàu đã “mỏng yếu như lớp giấy bạc”, theo Bellona. Chưa kể nó còn bị các lớp trầm tích phủ kính trong suốt 17 năm qua.

Do có một lỗ thủng ở phần đầu tàu, nên việc bơm đầy không khí vào trong rồi dùng khinh khí cầu nâng tàu lên – phương án từng được đề xuất – trở nên không khả thi. 

Tại hội nghị các nhà tài trợ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) vào tháng Mười Hai, đại diện của Rosatom cho biết không có con tàu nào trên thế giới hiện có khả năng nâng nổi K-159, vì vậy cần phải có một tàu cứu hộ đặc biệt được chế tạo riêng để đảm nhận nhiệm vụ này.

Getty Images
Chụp lại hình ảnh, K-159 là một trong nhiều tàu ngầm cũ của Liên Xô vẫn còn nằm tại vùng biển Bắc Cực

Điều đó sẽ làm tăng chi phí ước tính lên tới 278 triệu euro (330 triệu đô la) để cho công tác trục vớt sáu vật thể có độ phóng xạ mạnh nhất. Các nhà cấp viện đang thảo luận về yêu cầu của Nga trong việc hỗ trợ tài chính cho dự án, Balthasar Lindauer, giám đốc phụ trách an toàn hạt nhân tại EBRD, nói.

“Việc này cần phải có sự đồng thuận,” ông nói. Bất kỳ con tàu nào được chế tạo theo yêu cầu như vậy có thể sẽ cần đến một loạt các công nghệ chuyên biệt, chẳng hạn như công nghệ đặc biệt để làm phần đầu tàu và động cơ đẩy ở đuôi tàu, nhằm duy trì vị trí neo đậu của tàu cứu hộ ở chính xác ngay phía trên chiếc tàu đắm.

Nhưng vào tháng Tám, Grigoriev nói với một trang web do Rosatom tài trợ rằng theo kế hoạch mà công ty đang xem xét, có thể người ta sẽ dùng tới một cặp sà lan có gắn kích cáp thủy lực và được buộc vào neo dưới biển sâu. 

Thay vì dùng các dụng cụ thép ghim giữ cố định như thiết bị đã được lắp vào các lỗ khoan trên tàu Kursk, những gọng kìm khổng lồ sẽ ngoạm vào toàn bộ thân tàu K-159 và nâng nó nổi lên ở vị trí giữa hai chiếc sà lan. 

Một tàu bán ngầm sẽ nằm bên dưới để nâng chiếc tàu ngầm lên trên mặt nước rồi lai dắt về cảng. Cả K-27 và K-159 đều có thể được trục vớt theo cách này, ông nói.

Một trong ba hãng đang làm việc trên các đề án hỗ trợ cho Rosatom là phòng thiết kế quân sự Malachite, nơi đã soạn thảo một dự án trục vớt K-159 vào năm 2007 nhưng “chưa bao giờ thực hiện được, do thiếu tiền”, theo nhà thiết kế chính của dự án. 

Năm nay, đơn vị này đã bắt đầu cập nhật kế hoạch, một nhân viên nói với Future Planet tại sảnh trụ sở chính của Malachite ở St Petersburg. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi cần được làm rõ.

“Tình trạng thân tàu như thế nào? Nó có thể chịu được áp lực bao nhiêu? Lượng trầm tích phủ ở trên nhiều hay ít? Chúng ta cần khảo sát thực tế các điều kiện ở đó,” nhân viên này nói, trước khi người đứng đầu bộ phận an ninh đến, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Nghịch lý hạt nhân

Loại bỏ sáu vật thể có độ phóng xạ cao thì phù hợp với hình ảnh mà ông Putin đang muốn xây dựng: Nga là người bảo vệ môi trường đối với vùng Bắc Cực dễ bị tổn thương. 

Vào năm 2017, ông Putin đã thanh tra kết quả hoạt động của chương trình loại bỏ 42.000 tấn kim loại phế thải khỏi quần đảo Franz Josef Land, một phần trong công cuộc “tổng vệ sinh Bắc Cực”. 

Ông đã phát biểu về vấn đề bảo tồn môi trường tại một hội nghị thường niên dành cho các quốc gia Bắc Cực. 

Và trong tháng 3/2020, cùng ngày với việc ban hành nghị định về các vật thể bị chìm, ông đã ký thông qua chính sách về Bắc Cực, trong đó nói việc “bảo vệ môi trường Bắc Cực và các vùng đất bản địa cùng sinh kế truyền thống của người bản địa” là một trong sáu lợi ích quốc gia trong khu vực.

Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân nữa sẽ được bổ sung vào Hạm đội Phương Bắc trong những năm tới

“Đối với Putin, Bắc Cực là một phần di sản lịch sử của ông ấy. Nó phải được bảo vệ tốt, mang lại lợi ích thực sự và phải sạch,” Dmitry Trenin, trưởng nhóm nghiên cứu Carnegie Center Moscow, cho biết.

Tuy nhiên, trong khi theo đuổi một Bắc Cực “sạch”, Điện Kremlin cũng đồng thời hỗ trợ phát triển dầu khí ở Bắc Cực, vốn chiếm phần lớn lượng vận chuyển trên Tuyến Đường Biển Bắc. 

Gazprom, tập đoàn dầu khí quốc gia Nga, đã xây dựng một trong hai cụm dầu khí trên bán đảo Yamal, và năm nay chính phủ cắt giảm thuế đối với các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở Bắc Cực xuống 0% để khai thác một số khoáng sản và nhiên liệu hóa thạch trị giá hàng nghìn tỷ USD trong khu vực.

Và thậm chí ngay khi Putin đang dọn dẹp di sản hạt nhân của Liên Xô ở cực Bắc thì ông cũng lại đồng thời gây dựng một di sản hạt nhân của riêng mình. 

Các tàu phá băng hạt nhân mới luôn tuần hành ổn định trong khu vực, và vào năm 2019, nhà máy điện hạt nhân nổi duy nhất trên thế giới đã lại biến Bắc Cực trở thành vùng biển có nhiều hoạt động hạt nhân nhất trên hành tinh.

Trong khi đó, Hạm đội Phương Bắc đang đóng ít nhất tám tàu ngầm và có kế hoạch đóng thêm nhiều tàu nữa, cũng như tám tàu khu trục chở tên lửa và một tàu sân bay, tất cả đều chạy bằng năng lượng hạt nhân. 

Hạm đội Phương Bắc cũng đã thử nghiệm tên lửa tuần du và thiết bị bay tự động chạy bằng năng lượng hạt nhân. 

Tổng cộng, có thể có tới 114 lò phản ứng hạt nhân sẽ hoạt động ở Bắc Cực vào năm 2035, gần gấp đôi so với hiện nay, một nghiên cứu của Barents Observer năm 2019 nói.

Quá trình tăng trưởng như vậy dĩ nhiên khó tránh khỏi sự cố. 

Vào tháng 7/2019, hỏa hoạn trên một tàu lặn hạt nhân dưới đáy biển gần Murmansk suýt nữa gây ra “thảm họa quy mô toàn cầu”, một sĩ quan nói tại đám tang của 14 thủy thủ thiệt mạng. 

Tháng tiếp theo, một “hệ thống phản ứng sử dụng nhiên liệu lỏng” phát nổ trong cuộc thử nghiệm trên một ụ nổi ở biển Bạch Hải, giết chết hai trong số những người tham gia và gây ra mức độ phóng xạ tăng vọt trong thời gian ngắn ở thành phố Severodvinsk gần đó.

Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Akademik Lomonosov là nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới

“Sau khi Liên Xô tan rã, những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, trong đó có Na Uy và Nga, với việc dùng nguồn tiền thuế dân để làm sạch chất thải hạt nhân, là khoản đầu tư tốt cho nghề cá của chúng tôi,” Nielson từ trang tin The Barents Observer nói. 

“Nhưng ngày càng có nhiều chính trị gia ở Na Uy và châu Âu cho rằng đó là một nghịch lý thực sự, khi mà cộng đồng quốc tế đang cấp viện để cứu di sản của thời Chiến tranh Lạnh còn Nga có vẻ lại đang ưu tiên cho việc tạo nên một cuộc tân Chiến tranh Lạnh.”

Nilsen lưu ý rằng chừng nào đơn vị dân sự Rosatom còn được giao nhiệm vụ dọn dẹp môi trường Bắc Cực, thì quân đội Nga sẽ không có mấy động cơ để chậm cuộc chơi hạt nhân này.

“Ai sẽ trả tiền cho việc dọn dẹp những lò phản ứng đó, khi chúng không còn được sử dụng nữa?” ông đặt câu hỏi. “Đó là thách thức với nước Nga ngày nay, khi mà quân đội còn chưa nghĩ đến việc phải ngừng những hoạt động hạt nhân cực kỳ, cực kỳ tốn kém này.”

Vì vậy, mặc dù đợt dọn sạch hạt nhân sắp tới được cho là lớn nhất trong lịch sử, nhưng nó có thể chỉ là bước dạo đầu cho những gì cần thiết để đối phó với làn sóng năng lượng hạt nhân tiếp theo ở Bắc Cực.

Đây là phần hai trong loạt bài gồm hai phần về chương trình dọn dẹp các tàu ngầm và rác thải hạt nhân của Liên Xô ở vùng Bắc Cực. 

Mời quý vị xem Phần 1 tại đây: Những người mẹ Nga ngóng con từ lòng biển trở về

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: