MƯA CHIỀU PHỐ CỔ – Hoà- Đàm

 
Chia tay con tôi về với thung lũng hoa vàng
Đang cháy rừng làm đỏ cả bầu trời lãng mạn
Con bé nói ” Mẹ ơi đừng khóc nhé”
Phố cổ sẽ sầu tiễn đưa bước chân đi
 
Nhìn ngôi nhà cao trong nắng chiều lặng lẽ
Bờ sông hiền uốn lượn giữa hư vô
Bởi Covid19 nên không thấy sự rầm rộ
Từng bước chân đua nhau trên chiều phố cổ
 
Chưa bao giờ tôi thấy cô đơn đến lạ
Mưa chiều rơi làm ướt cả linh hồn
Tôi không muốn khóc nhưng sao lệ trào vội vã
Âm thầm một mình nhìn mưa gõ xa xa
 
Phố cổ hờn trong chiều nắng hạ
Nắng cuối mùa làm mưa ướt trời xa
Tôi lặng lẽ nghe tim mình đang thầm nói
Con yêu ơi Mẹ rất thích nơi này.
 
Tôi biết nơi đây quyến rũ bao người đến
Và làm say những khách thi hào
Làm cả trái tim con thật bé nhỏ
Đã dệt ước mơ khi đến đây vài tuổi đầu
 
Nơi đây có bốn mùa rõ rệt
Mùa xuân về hoa trãi nhẹ lao xao
Khi hạ đến, nắng hờn buông trên tà áo
Thu rực vàng, và đông tuyết rơi lãng mạn
 
Máy bay xa rời, tôi nhìn lại lần cuối
Thành phố dần xa ẩn hiện dưới mưa chiều
Long lanh hạt, làm giòng sông thật đáng yêu
Trong lòng tôi cuộn cả áng mây chiều….
 
By: Hòa-Đàm
USA, California 8/25/2020
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: