NHẠN MÔN QUAN thơ chu vương miện
NHẠN MÔN QUAN
thơ chu vương miện
*
1 cánh nhạn về xuôi nam quốc
ải Nhạn Môn giòng nước đen tuyền
ly rượu đào bỗng nhớ lại quên
thương cái phận dân hèn nước nhược
em đi con bướm buồn ngơ ngác [*]
dáng đứng sầu xưa nhánh liễu gầy
trời cưối thu tòan rặt gió heo may
nơi ải bắc ngó về cố quốc
từng vườn dâu xanh ngăt vườn cam
khói cơm chiều biêng biêc 1 mầu lam
thân thiếu nữ bỗng dưng buồn vong quốc
–
nước yêu vua nhược dân hèn
nếu khanh yêu nước yêu nhà
thì vì trăm họ vì trẫm
mà đi đi
rợ phiên Hung Nô
o cần cái gì cả ?
mà chỉ cần có cái Lờ
nàng biêt chưa ?
–
thế cùng lực kiệt
bá quan văn thân võ tướng thúc thủ
vua đành cho” Lồn tướng quân “
xuất trận
bọn vua quan nhà Hung Nô nom thấy
hàng hàng lớp lớp
hạ cờ thôi trống
bỏ giáp bỏ thương
cởi áo cởi quần
đồng loạt xụt ka’k
Thiền Vu hồn xiêu phách tán
nhất loạt đầu hàng
cái 1
chu vương miện
lạc nhạn * chiêu quân
thơ chuvươngmiện
*
bắc quốc tuy rằng ngươì dị tộc
vương đình song cũng một biên phương
ở đây hạnh thắm nên mai nhạt
về đấy sen tàn lỗi cỏ hương
[ vô danh ]
Hán Hồ [ lỳ ] mãi đâu có được?
yếu thế triền mien phải cống Hồ ?
châu ngọc bạc vàng và con ghế
dâng đại Thuyền Vu chuá Hung Nô ?
mua chuộc cho yên lòng phương bắc ?
không thì nó uýnh chạy có cờ
1 gái ra đi yên được nước
cần gì đến sức bọn võ phu
khanh ở nơi đây đời xếp xó
lãnh cung mòn mãi vệt áo thưa
lan cúc nơi này nhiều thiếu giống
mai ơi nở thắm đặc sương mờ ?
sang đó toàn những hoa mặt rỗ
lưng gù mắt toét vơí răng hô
khanh ở xứ này như đồ bỏ
sang Hồ đâu khác ngọc lưu ly
trẫm ngỏ nơi đây lời tạ lỗi
mắt trong nhưng cũng kể như mù?
Bắc quốc tuy rằng ngươì dị tộc ?
Nhưng mà giầu bộn tuí đầy xu
chọc nó 6 tỉnh tan chớp mắt ?
bó tay giải giáp khóc hu hu
khanh đi là phải Chiêu Quân ạ
hãnh diện gì ? ba chuyện ruồi bu ?
tựu chung cũng là phường bịp bợm
nơi này không đáng giá đồng xu
biên phương nó lớn quân nó mạnh
mình đây thân phận khỉ bú dù ?
mon men khúm núm cho xong việc ?
không thì nó quơ hết thượng du
nước nhỏ nước to đâu cũng thế ?
không khéo luồn trôn bạn hoá thù ?
trẫm xá aí khanh vưà 4 cái ?
vì dân vì nước hãy đi đi ?
nhạn môn quan
nước lớn nhưng quá yếu
giữ thời giữ không nổi
đánh thì chỉ có thua
đành “ Chiêu Quân cống hồ “
đất đai không thèm chiếm
vàng ngọc cũng không cần ?
dê bò không cướp nưã
chỉ cần một giai nhân ?
dằn mặt cho mà nhục ?
phận nước yếu quân hèn ?
yêu nước toàn yêu miệng ?
vua giống thằng tốt đen
ngồi trên ngai ngất ngưởng
noí năng điều bôi bác
dê cưù trên trường thành ?
chả còn phân nam bắc ?
lẫn lộn ngươì vơí rợ
đâu là hán là hồ
ải nhạn môn hắc thủy
cỏ phân mao lấn bờ ?
trên trời toàn hồng nhạn
dươí đất toàn cỏ may ?
đồng cỏ quanh đồng lúa ?
bá tánh về ai đây ?
đưa 1 thầy thượng tướng
làm một đưá chăn dê ?
đường tuy không xa lắm ?
nhục quá không dám về ?
mơi thì dâng con ghế ?
chiụ lép vế Thuyền Vu
đánh thơì chỉ có bại ?
Chiêu Quân à ? nàng đi ?
xây vạn lý trừơng thành
cơ đồ có như không ?
nước non xa ngàn dậm
trông chờ ở Chiêu Quân ?
nay tạm thời tha đó ?
vậy liệu cái thần hồn ?
phương bắc ?
bậu chả là Chiêu Quân sao sang phương bắc ?
tuỳ tùng vài ả Nhạn Môn Quan ?
ta chả là Đồ Thư Mã Viện ?
mà sao địu gạo dạt phương nam ?
gặp nhau ở lưng chừng Hoa hạ
chợ chim chợ gạo trạm Biện Lương ?
bậu là thục nữ trang quốc sắc
còn ta đâu khác kẻ đứng đường ?
thân xác nàng gả sang phương bắc
chẳng qua thiếu gạo thiếu cao lương ?
tài ta cũng còn ôm chút chút ?
gặp thời tham nhũng chả ai dùng ?
gầu nước giưã giòng chia hai ống
nửa qua Nam Việt nửa Khiết Đan ?
mơi sau có thác làm chim nhạn
có rớt lưng chừng đất nhạn môn ?
nhoà mắt xót thương giòng Hắc Thuỷ
chả phải kiều nhi dẻo Tiền Đường ?
ta thân nam tử đi thí mạng ?
nàng về phương bắc cháy hồng nhan
non sông bây chừ bình sang loạn
bá tánh chết mòn nẻo Kinh Tương
bậu qua phương bắc cho mau mắn
còn ta thu vén vượt trường giang ?
chuvươngmiện
LẠC NHẠN CHIÊU QUÂN
thơ chu vương miện
*
nước yếu quân thua phải cống Hồ
đời phiền hơn những miếng cau khô
mấy mái lầu cong thềm cung lạnh
tàn đời theo hạ nắng thu mưa
ai biết hồng nhan thường bạc mệnh
giai nhân đỏng đảnh kiếp tài nhân
lãnh cung vĩnh viễn thua láng hết
oan nghiệt đeo theo đũng hồng quần
1 gái ra đi ngút bãi xa
gò hoang nắm đất mấy sơn hà
nửa trước đóng xong vai tù tội
nửa sau dạt cánh nhạn sang Hồ
cố quận mẹ cha tóc trắng mây
phận con viễn xứ nửa vàng phai
lá phong đỏ xẫm chiều biên tái
phiên bang nghe toát lạnh hơi người
tảng đá chập chùng cao vời vợi
Hắc thủy 1 giòng đứng ngó ngây
thênh thang lạc giữa bờ biên giới
nuốt hận vơi đầy theo gió bay
chu vương miện
BẮC DỊCH
cvm
–
bao nhiêu nhiệt huyết
bao nhiêu khả năng
rợ phương bắc
Hung Nô Khiết Đan
xua quân Nam hạ
trước và sau y như nhau
mục đích là chi mong chiếm
1 Cái Lờ
về làm của gia bảo