ANH HÙNG KHÔNG TÊN DTDB

ANH HÙNG KHÔNG TÊN  

 

DTDB

 

Bình minh rạng rỡ rừng xanh thẳm

Xào xạc gió đùa cành lá reo

Lanh lảnh nói cười xuyên nắng ấm

Sơn nhân thấp thoáng dưới chân đèo

 

Vai gùi, tay rựa, chân trần bước…

Anh theo lối mòn dáng lặng thinh

Đôi mắt đăm chiêu về phía trước

Bên đường lác đác khóm hoa xinh

 

Tò mò tôi lẻn qua đường tắt

Dẫm bước rào rào trên lá khô

Mùi cỏ hoa rừng xông hăng hắt

Cây xanh bóng mát tỏa bên hồ

 

Anh dáo dác, như tìm ai đó

Sơn nữ cùng anh chắc hẹn hò?

Âm vọng vi vu rừng lộng gió

Tiếng thác ầm tuôn khối nước to

 

Vạch cây, rẽ lá nhìn thêm rõ

Người ấy chung trường trên lớp tôi!

Nhà ở cuối thôn vàm Rạch Cỏ

Xa nhau từ lửa dậy bên trời

 

Anh đứng đó, chừng như xa lạ

Bất chợt thấy lòng mình bâng khuâng

Nắng len nhẹ cành cây kẻ lá…

Những kỷ niệm xưa… sao mà gần!

 

Ngày xưa hai đứa trưa hè nắng

Xách giỏ đi câu rạch sau nhà

Hớt cá lia thia đùn bọt trắng

Dưới trời xanh… trải nắng bao la 

 

Anh tặng rau đắng tươi xanh ngát

Tặng cá bãi trầu nuôi trong keo

Tặng rổ ốc bưu, mớ ốc lác…

Ý tình anh đó, nước trong veo

 

Một hôm tan trường trời nổi gió

Cùng vào trại ruộng tránh cơn mưa

Anh bày xoài xanh, ổi, mận đỏ

Chấm cùng muối ớt mặn cay chua

 

Hết cấp một, anh lên trường tỉnh

Tôi theo cha mẹ cũng ra thành

Xong phần hai anh xin vào lính

Bởi giặc khơi ngòi lửa chiến tranh

 

Từ đó chúng tôi không dịp gặp

Bôn ba anh trẩy khắp tiền đồn…

Đôi khi tôi thấy lòng se thắt

Bồi hồi nhớ người bạn cuối thôn

 

Biệt kích anh theo ngành Thám Báo

Liệt oanh ngang dọc khắp sa trường

Ngày Quân Lực theo đoàn ủy lạo

Tôi gặp anh nơi trại dưỡng thương!

 

Cảm động nhìn anh, tôi chợt khóc!

Nhạc lòng năm cũ vọng dư vang

Kỷ niệm xưa, ý tình châu ngọc

Cùng tấm lòng thành, em gái ngoan

 

Tôi khẽ gọi… bùi ngùi giây phút!

Anh sửng nhìn… hết sức bất ngờ!

Từ giặc tràn vào không tin tức

Nay gặp giữa rừng… tưởng trong mơ! 

 

“…Sau giặc chiếm quê hương thay đổi

Cha bị xiềng gông tội nguỵ quyền 

Theo mẹ em đi kinh tế mới…

Phận bèo há quản cuộc truân chuyên!

 

Em ngỡ rằng anh ra ngoại quốc

Nửa đời bên đó sẽ giàu sang…

Không ngờ sau ngày miền Nam mất

Anh bỏ vào bưng lánh nguy nàn 

 

Tìm kiếm bạn cùng chung chí hướng

Quyết lòng chống lại bọn cường lang

Nuôi bầu lửa dũng trong tâm tưởng

Giành lại quê hương, diệt bạo tàn…”

 

Anh kể tôi nghe: “…Vùng Việt Bắc

Khí thiêng từ Huế đến sông Hồng

Hậu Giang sôi sục qua Đồng Tháp

Hờn oán sóng thần dậy Cửu Long…

 

Có những chiều buồn bên tháp cổ

Thành quách phế tích vỡ… hoang tàn

Tiếng kêu đứt ruột từ đâu đó…

Hận cũ Đồ Bàn dậy khóc than!

 

Những đêm ở giữa lòng đô thị

Nhớ kẻ mài gươm dưới ánh trăng

Nhắc lại người sau nuôi dũng khí

Bất công, bạo lực… sẽ san bằng…”

 

Nhìn nhau mỉm cười… chào từ giã!

Anh cùng sơn nữ đi vào rừng…

Còn tôi dưới nắng trưa êm ả

Xao xuyến tấc lòng, nước mắt rưng!

 

Hỡi những anh hùng không tên tuổi!

Hỡi những người phụ nữ tuyệt vời

Lòng tôi hỗ thẹn cùng sông núi!

Thẹn với rừng già, thẹn với tôi!

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Email: dtdbuon@hotmail.com

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: