HUYNH MUỘI – Thơ Chu Vương Miện

HUYNH MUỘI

Thơ Chu Vương Miện

 

1

Tình cảnh của Muội

6 bó dư

Mẹ ghóa con côi

Lây lất 40 năm

Gia đình cả bên nội [ và bên ngoại]

4 năm 7 người chết vì ung thư

Đủ thứ ?

 

2

Tình cảnh của Huynh

7 bó gập

Sống lừ đừ

Và chết từ từ

Vừa giải phẫu 2 mắt

Thêm đầu gối

Giờ đi cà nhắc

Th6m bệnh gout

+thêm đái đường

Nói chuyện bình thường

Cũng quá buồn ?

 

KHÓC MƯỚN

Chu Vương Miện

 

“ Ve là chết trong long Chai 1 ít

Chả mấy khi Ve mà lại được Chai ? “

Thơ Phan Văn Băng đồng môn với cvm

Toàn ỏ không dường ngắn hóa ra dài

Trời đang sáng biến thành mưa gió bão

Hết văn nghệ văn gừng bạc bẽo

Chuyện thương vay khóc mướn

Ít xít ra nhiều ?

Con nước thường ngày rộng hẹp bấy nhiêu

Mà sớm chiều lúc lên lúc xuống

Từ muôn năm cuộc đời vốn là khốn lịn

Không chiến tranh thi hạn hán mất mùa

Chết đói nơi nơi ?

Trót sinh ra làm cái số con ngừời

Chả ai thoát phong trần tục lụy

“ gặp thời thế thế thời phải thế

Trong trần ai ai dễ biết ai ? “ [*]

Trong Lục Súc Tranh Công mặt ngựa

quá dài ?

còn mặt chó thì trông ngắn ngủn

chuyện chính trị chuyển thù ra bạn

chuyện bán buôn chuyển bạn ra thù ?

ngàn xuân cho tới ngàn thu

khỉ già khỉ trẻ bú dù bà con ?

còn giòi chả nước chả non

không rượu không ghệ không còn T.Xương

loanh quanh 4 cái chân giường

thương  vay tạm bợ cùng phường bát âm

chả phong trần cũng phong trần

đang mặc váy bắt mặc quần lệnh vua

bầu trời có sao tua dua

dứới thế thì có đức vua 3 Vành

đầu trần lại bắt quấn khăn

không có áo mặc ở trần mát lưng

 

[*] Câu đối của Đặng Trần Thường và

Ngô thòi Nhậm thời Nhà Nguyễn .

 

QT.62 NĂM
Chu Vương Miện

Chừ mình gặp nhau
Đôi ta ôm nửa mảnh bán cầu
Phạm Duy – Trịnh Công Sơn giờ đã khuất
Cây cầu biên giới cỏ phân mao
Đông Hưng Móng Cái thôn Trà Cổ
Đời ta mỏi cổ ngóng giang đầu
Nửa chừng giang bán rồi giang vĩ
Ngàn trùng xa cách vụng nước sâu
QT. 62 năm và trước
Xứ Đồ Bàn giờ biết tin nhau ?
ơi tình với tang nghe nẫu ruột
Hết thương Ái Tử lại Đạo Đầu
1 mai muội có về Chợ Cạn
Ghé qua chốn cũ ở Xóm Bầu
Huynh cũng cò người thân chốn đó
Thơ tình da diết cả ngàn sau ?
Trung An Ngô Xá làng lân cận
Mưa phùn đông giá dạ như bào ?
Xưa huynh cũng cò người yêu làm ca sĩ
Quá thời danh đành theo khói thuốc lào

trôi lờ lững rồi tan bay đi mất
Sao giống con diều vướng hang cau
bạy chừ muội cũng là ca sĩ
Hát nhạc dân ca trăng rụng xuống cầu
Gạo trắng trăng thanh đã trở thành bất tử
Cặp uyên ường song ca Ngọc Cẩm
Nguyễn Hữu Thiết lạc lõng nơi đâu ?
Tình yêu muôn đời vẫn là không tuổi
Từ tóc xanh tóc bạc đởi mầu
Dù có nửa đường lăn ra chết
Cũng là tháng 7 rặt mưa ngậu
Đời huynh lang bạt nơi Qiảng Trị
Cũng coi là nơi cắt rốn chôn nhau ?
Huynh kể kiếp này chưa gặp muội
Mầm thơ vớ vẩn chuyện đẩu đâu ?
Thoắt đó cũng sắp gần tám bó
Cuối đời đâu khác sóng chân cầu
Lỡ mai sau có về Qủang Trị
Liệu chúng mình còn cơ hội gặp nhau ?
Hay muội cũng đã thành xương khô trong mả
Ta làm Thôi Hiệu soạn Hoàng Hạc Lâu
Hán Dương Anh Vũ dòng Thạch Hãn
Nhìn xa hơn nữa cát Nhan Biều
Muội ơi là muội ơi là muội
Kẻ đứng giữa trời là huynh đây ?

 

TÌNH NGƯỜI QUẢNG TRỊ

Chu Vương Miện

“1 đi nhơ bến thương bờ

2 về sóng vỡ dật dờ trường giang

Thơ Định Giang Hoa 10 Phương 1960 “

 

Hiện chừ Huynh ở vào tuổi 7 bó gập

Sống cũng chỉ chờ ngày chôn xuống đất

Muội cũng ở vào chậng 6 bó dư

Bỏ dứt luôn cái nghề ca hát

[ Đeo đẳng mãi mần chi cho nó mệt ]

Chúng ta thời xưa ở vào 2 đầu đất nước

Năm 54 Huynh 14 tuồi di cư vào miền Trung

Lúc đó { bấy giờ ] Muội mới làm giấy khai sinh

Cho tới giờ này Huynh vẫn là Huynh

Muội hiện đại vẫn còn là Muội

Trên 60 năm chúng ta chả gặp nhau

Đường đời lắm ngả toàn xơi cơm chấm muối

Huynh ở Mỹ Quốc phía Tây

Muội ở Giao Chỉ phía Đông

2 xứ 2 nơi cách 1 biển trùng trùng

Tiếng quan thọại gọi là Pacific

Huynh không về vì người quá già quá mệt

Hết bệnh này tiếp đến bệnh kia ?

Muội không qua vì gió thốc tứ bề

Rặt là gió heo may cùng gió chướng

Nơi quê cũ ngày xưa ôi là đất nạn

Cở thành Quảng Trị nát như tương

Trường cũ người xưa mỗi nẻo mỗi đàng

Đường lên thiên thai đường về âm phủ

Đại lộ kinh hoàng đạn rơi pháo nổ

Chả còn cái gì ? nguyên trú quán bi thương “

Thôi chiến tranh cuộc chiến vô thường

Cong cũng thác và ngay cũng chết ?

Lớp học ngày xưa nửa phần chết thiệt

Lớp bỏ quê nhà cầu thực lang thang
thành phố Châu Ô xưa gạch ngói hoang tàn

Bao con phố bây chừ toàn đá vụn

Có những con đường có đi có đến

Đâu có giống như sông Thạch Hãn

[ Chẩy mãi về Triệu Phong  ]

Ôi Sải thân yêu bờ đê tiếp tre làng

Xa thăm thẳm xuôi dòng về cửa Việt

Tình văn nghệ văn gừng ôi chao

Sao mà da da diết diết

Đọc thơ Định Giang 55 năm qua

Bây giờ mới thấm mệt
” Về không về sang không sang

Cầm bằng lỡ chuyến đò ngang cầm bằng “

Ôi 1 đời người biết mấy cố nhân

Kẻ cho leo cây kẻ thì lừa đảo

Chuyện thường ngày ở huyện

Vẫn là thớ cơm tô cháo

Vẫn tô mì Quảng tố phở trà xanh

Chúng mình bây chừ tạm gọi em anh

Chuyện Văn Nghệ Văn Gừng Văn Nghẽo

Ôi thì kiếp sau gắng mà đi qua Sạn Đạo

Vào Tứ Xuyên Ba Thục gặp nhau ?

Kiếp này đây dù đi khắp địa cầu

Huynh 1 nơi muội thì 1 nẻo

Ôi cái tình văn chương bạc bẽo

Biết ra răng mà biết nói sao chừ ?
Huynh ậm ờ giữa 2 nẻo tê mô

 

Chu Vương Miện

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: