HUYNH VÀ MUỘI thơ Chu Vương Miện *M.loanhoasử
HUYNH VÀ MUỘI
thơ Chu Vương Miện *M.loanhoasử
*
haiku
còn tiền huynh và muội
cạn tiền
huynh và cuội
bố thằng cuội
đẻ ra thằng cuội
thằng cuội đẻ ra con thằng cuội
còn trời còn nước
còn nuí còn non
và thêm trái bồ hòn
nói vơí nhau dăm điều dối trá
để từ biệt bây giờ
chúng mình thành kẻ lạ
quê cũng xa
mà hương cũng xa
lầm lì kiếp lạc đà
đơì hưũ hạn
tình vô duyên
phất phơ như thuyền buồm
trâu bò nhai cỏ cày dươí ruộng
ngựa cũng ăn cỏ
nhưng kéo xe chạy trên đường
cũng chỉ là viên đá
ngươì cho là ngọc
ngươì cho là cục vôi
cũng là hạt thóc
cũng là hạt gạo
vì chúng mày bao ngươì khóc
cuộc sống quá nhiều bất ngờ
thì thôi mưa bao giờ
mát mặt bấy giờ
con cu đất trên lùm tre
gáy bổ 3
cúc cù cu
hồ thỉ tang bồng
1 nậm rượu 1ấm trà
2 bàn tay không
–
SỐNG NGHÈO
lam lũ vất vả
cơm o đủ ăn
bệnh o tiền thuốc
cam tâm kiếp sống hèn
sống nhục
trên quê hương ruột thịt
làm thuê làm mướn
o tấc đất cắm dùi
o nơi nương tựa
bệnh nằm nhà thương thí
làm dăm bài thơ
o ai đọc /
chỉ khóc /
M.loanhoasử
LÊU BÊU
thơ M.loanhoasử& Chu Vương Miện
*
lêu bêu qua cửa thần phù
ai ngươì tu thiệt vụng tu cõi này
bây chừ ai có nhớ ai ?
chia ra hàng cọc kẽm gai 2 miền
lừ đừ vỗ giấc cô miên
tình ta vẫn vậy 1 triền dẻo cao
nhìn lên hoa lá thượng Lào
Spa Bắc Cạn Mường Khao Mường Tè
bụi mù theo vết bánh xe
thanh hao vơí cỏ vàng hoe mặt đèo
gió ngừng rừng lá thôi reo
chênh vênh vách nuí tai mèo nhà thưa
rằng ta tuy đó như thừa
bao năm 1 chốn rừng thưa đọa đầy
bây chừ còn nhớ ai đây
và còn ai nhớ chốn này nhớ ta
mịt mờ cát trắng cồn xa
sóng lao xao cũng nhập nhoà bãi dương
nằm mơ làng cũ Thuỷ Đường
đền phò mã Dẹo còn thương đáy lòng
–
Ở 1 Miền Đất
ai chết
o biết
ai tù o hay
sống hồn nhien y vườn hoa
buổi sáng bướm ong
bay đầy hút mật
buồi chiều vắng ngắt
bướm chềt
ở 1 chốn
mà đa số người làm thơ
viết văn giồng nhau
y khuôn đúc
đa số sống hèn và sống nhục
trỏn đều trắng
giống in bánh đúc
YEU NGUOI
YÊU NGỪƠI
thơ M.laonhoasử
nai rừng rồi lại nai quê
thoảng qua hơi gió đủ mê mẩn đời
thân thương khúc ruột khúc dồi
1 tô nước sáo măng dài sơị non
bát giềng bát mẻ cỏn con
1 đĩa thịt luộc thái vuông sắp đều
càng nhìn xị rượu càng yêu
rừng quê thì cũng đủ điều mướt da
yêu ngươì rồi lại yêu ta
nai rừng rồi lại nai nhà giống nhau
giống nhau vốn bơỉ sở cầu
lá mơ húng quế cùng nhau đượm đà
nai vàng nào kiếm đâu xa ?
M.loanhoasử
MỘT KIẾP QUA
thơ M.loanhoasử& Chu Vương Miện
*
1 kiếp qua
kiếp xưa anh chăn bò
em cắt cỏ
nhà nho nhỏ hàng dậu thưa
mấy tàu dừa bay lất phất
con cu đất gáy lùm tre
những trưa hè hoa phượng đỏ
ve đầu ngõ ran suốt ngày
phượng bay bay tràn trên phố
quê hương đó mấy thân thương
1 mảnh vườn cải vàng rực
bướm háo hức vòng bên hoa
tình đôi ta trên đồng lúa
bao gian khổ vẫn thân yêu
nhìn con diêù trôi lãng đãng
chiều im lặng lũy tre già
1 kiếp qua hình như vậy
–
ZE’RO
ta còn để lạ gì o ?
nhìn qua liếc lại quả o có gì ?
trên sông mặt nước phẳng lì
nước trôi ra biển từ khuya mới về
vàm đơi hết tỉnh lại quê
nhà thương nằm mãi lại chê nhà tù
lên rừng làm khỉ bú dù
rừng xanh núi đỏ đánh đu suốt đời
muơi năm lại chuyện đổi dời
thằng ông hoán chuyển bọ dòi nhởn nhơ
mớ đời 1 lũ cà lơ
đói nhăn răng vẫn làm thơ bờ hè
ở o làm kiếp con ve
mừng hoa phượng máu mấy bè tốt tươi
kiếp sau? có lại làm người
hay là nhận kiếp nhặng ruồi bay chơi
sau xưa vẫn đất cùng trời
xưa sau cũng vẫn ngợm người bò trâu
con kiến
con kiến đực giận khoai đi kiện
bò vòng vo đến huyện lại về
cả làng nhà kiến hả hê
củ khoai con kiến lại huề mí nhau
–
mò trăng
rượu xỉn cuôí thuyền đang đứng đái
gió chao lảo đảo rớt cuôí giòng
thi bá Đường triều Lý Thái Bạch
thương đơì nhẩy xuống vớt vừng trăng
ôi truyện thị phi truyền như vậy
hoang đuờng truyền lại ánh trăng câm
–
nhân thế
100 ngươì bán
vạn ngươì mua
ngươì này mua chó
kẻ kia mua rùa
có kẻ ăn mày
có kẻ làm vua
toàn là chuyện nhân sinh cả
chuyện thật hay chuyện đùa
xem các võ sĩ đấu vật
kẻ thắng ngươì thua
có kẻ theo Đức Phật
nhưng kẻ tiểu thừa
kẻ đại thừa
M.loanhoasử