Trước tình thế sôi sục ở quốc nội, người Việt quốc gia ở hài ngoại nên làm gì ? Bài của Nguyễn Liệu
Trước tình thế sôi sục ở quốc nội, người Việt quốc gia ở hài ngoại nên làm gì ?
Đó là một câu hỏi quan trọng nhất, thiết thực nhất và đau đớn nhất. Và cũng là một câu hỏi khó tìm câu trả lời, nếu không trả lời chung chung đại khái. Nhưng những người Việt yêu nước trong những ngày gần đây, khi biết ở quốc nội đồng bào đang vùng lên phản đối những hành vi bán nước của chánh quyền cộng sản, rất xúc động, rất lo lắng, rất hồi hộp, trước phong trào dân chúng đang vùng lên chống đối âm mưu cấu kết của bọn Việt cộng với Tàu cộng đế biến nuóc Việt nam thành một thuộc địa của Tàu cộng.
Ngắn, gọn, mỗi Việt kiều ít nhất phải làm một cái gì, dù nhỏ nhất, để góp phần hạ bệ một chánh quyền bán nước hại dân. Trong lúc dân chúng trong nước đang nổ lực can đảm đứng lên bảo vệ lãnh thổ chống chánh quyền Việt cộng phản quốc, chúng ta, nếu còn trí óc, không thể ngồi im xem TV mặc cho thời cuộc đến đâu thì đến.
Tôi xin liệt kê những điều sau đây, từ dễ đến khó, tuỳ hoàng cảnh có thể chọn lựa :
1- Liên lạc với bà con anh em bạn bè ở trong nước ( bằng phone, email, Facebook,… nhắn tin ….) kêu gọi khẩn thiết góp sức vào phong trào đấu tranh chống luât ‘Đặc khu và An ninh mạng’.
Dù phải đi xe lăn, nằm ở nursing home, ở bịnh viện…nếu còn nghĩ đến Việt nam, vẫn có thể làm được điều này.
2- Nếu có thể liên lạc được với công an, quân đội, cán bộ, đảng viên cộng sản,….tích cực tìm cách khuyên họ, nếu không đũ can đảm ủng hộ phong trào yêu nước, thì đừng ngu dại đàn áp phong trào, vì tương lai gần sẽ gánh chịu những hậu quả khủng khiếp, tánh mạng của y và vợ con cha mẹ, và nhà cửa tài sản…sẽ bị tiêu diệt. Kiên trì liên lạc nhiều lần để thức tỉnh đám mê muội lâu nay nhắm mắt theo đảng, nhà nước, làm tay sai cho đám phản quốc.
3- Tuỳ khả năng nên tích cực đóng góp tài chánh cho các uỷ ban nhân danh yễm trợ phong trào yêu nước đang sôi nổi bùng phát trong nước. Nếu hoài nghi tính chất minh bạch của các uỷ ban, thì tự gửi về người thân, người tin tưởng trong nước, người thân tin, sẽ gửi số tiền đó cho phong trào. Không nên nghĩ rằng số tiền quá ít hoặc khó đến tay ngườ thụ hưởng, mà làm ngơ mục cực kỳ quan trọng này. Thiếu tài chánh, phong trào, các gia đình nạn nhân của sự đàn áp dã man, công việc tổ chức …. bị đinh trệ.
4-Tham gia bằng cách ký tên vào các kiến nghị, thơ yêu cầu, khiếu nại, phản đối v..v..gừi lên giới có thẩm quyền để loan báo, khiếu nại hay yêu cầu điều gì có mục đìch làm lợi cho phong trào đấu tranh trong nước.
5- Tham gia các cuộc biễu tình, xuống đường, tuyệt thực nếu có, để biễu dương tinh thần ủng hộ phong trào trong nước, để phản đối sự đàn áp dã man, sự bắt bớ thô bạo của chánh quyền Việt cộng.
6- Tích cực vận động chánh quyền sở tại, các cấp, để họ hiểu rõ bộ mặt thật của chánh quyền Việt cộng hiện tại, một chánh quyền vì bảo vệ quyền lợi của bản thân và bè nhóm mà đi ngược lại bước tiến văn minh, đạo đức của nhân loại.
7- Phổ biến liên tục trên mọi phương tiện truyền thông, tội ác cực kỳ dã man của Việt cộng và hành vi bán nước làm tay sai cho bọn Tàu cộng.
8- Tham gia các đảng phái chánh trị, các hội đoàn, các nhóm chống Việt cộng. Hoặc tự tổ chức nhóm thân tín, hội, đảng phái chánh trị, để tiếp tay phong trào yêu nước của dân chúng trong nước.
9- Vận động những hội ái hữu ( tỉnh, trường học xưa, vùng, các sinh hoạt nghệ thuật, võ thuật…) thêm một hướng đi mới là thiết thực ủng hộ phong trào yêu nước của đồng bào trong nước để chống các luật “ Đặc khu và An ninh mạn”, chống bọn Việt công đang bán nước cho Tàu cộng.
10- Nếu đũ can đảm, về nước tham gia với đồng bào chống bọn phản quốc.
11- Tổ chức những hội kín trong nước, để tiêu diệt các tên ác ôn đã đàn áp đánh đập dã man dân chúng. Mục 11 này cực kỳ quan trọng, theo tôi, nó quan trọng nhất. Vì từ ngày Việt cộng chiếm miền Nam đến nay, chưa có một tên cộng sản nào, dù loại tép riêu nhất, hay tên côn đồ làm tay sai cho Việt cộng, bị giết chết vì quá hống hách, quá tàn ác với dân chúng. Bởi vậy bọn công an, bọn đảng viên, bọn côn đồ ngày càng tự do hoành hành, muốn cướp tự do cướp, muốn đánh, muốn phá nhà, muốn đe doạ, … tự do làm, muốn hiếp đàn bà con gái, tự do hiếp có “cơ sở” bảo vệ. Nếu một tên, và chừng một tên thôi, bị dứt cái đầu, bỏ vào sọt rác bêu giữa chợ, thì bọn chúng, vốn hèn nhát, trốn như rắn mùng Năm ! Phải làm cho bọn súc sinh ấy luôn luôn sợ hãi .. vì không biết lúc nào tới phiên cái đầu của mình lìa cổ. Cuối cùng chỉ còn bọn công an đương đầu đối phó các cuộc biễu tình với thái độ e dè sợ sệt, làm lấy lệ, và mong muốn dân chúng thông cảm. Bọn côn đồ, bọn tay sai hống hách, cút mất dạng. “ Giết một người cứu muôn người” tại sao không làm ? Vì thiếu những “anh hùng trong bóng tối” đó, nên dân chúng cảm thấy không yên tâm vì không có một lực lượng vô hình nào bảo vệ.
( Tôi cực lực lên án những ai không dám tự nhận là hèn nhát, mà lại núp dưới ý niệm đạo đức, trí thức, chín chắn….để bài bác điều 11 vô cùng quan trọng và đầy hiệu quả này.)
Trở lên, một số mục, các bạn có thể tham gia, hoặc tự làm, để giúp phong trào của đồng bào trong nước đang cố gắng vùng lên tiêu diệt “ luật đặc khu và an ninh mạng”. để tự cứu một dân tộc sắp bị bọn Tàu cộng đồng hoá.
Phải hành động ! hành động ! Chiến thắng đang chờ chúng ta.
Tháng 7 năm 2018
Nguyễn Liệu
