Thơ Nguyên Lạc THÁNG TƯ CHÍN NHỚ MƯỜI THƯƠNG
Thơ Nguyên Lạc
THÁNG TƯ
CHÍN NHỚ MƯỜI THƯƠNG
Tháng Tư, nhớ tháng Tư nào
Rưng rưng cởi giáp, quăng bào ngó nhau
(hàhuyềnchi)
*
Tháng tư. lại tháng tư nào
Người đi kẻ ở. máu trào thốn tâm!
Nhớ sao. một ánh trăng rằm
Tiếc sao ngày ấy. người thân vui vầy!
Biển dâu. ai nỡ khéo bày?
Thương ai. oán hận. mây bay ngút ngàn
Người rồi. như áng mây tan!
Ta rồi. một kiếp. tha phương xứ người!
Đêm nay lại nhớ phương đoài
Cảm sao nỗi lạnh. kiếp đời li hương!
Nguyệt ơi. chín nhớ mười thương!
Tôi ơi. có nhớ. chỉ vương lệ sầu!
Đất trời. như thảm một màu
Có con chim lẻ
khóc câu tình hoài!
ĐÊM THÁNG TƯ KHÔNG NGỦ
TỤNG TÂM KINH
Sắc bất dị không, không bất dị sắc;
sắc tức thị không, không tức thị sắc (Tâm Kinh)
*
Đêm thâu. chăn chiếu sầu ai?
Hình như mưa gọi. gió lay nỗi buồn!
Cố an. hai chữ vô thường
Sao tâm vẫn mãi. bình thường nỗi đau?
Quỳnh y ngày ấy nát nhàu!
Trong tôi vẫn mãi. một màu thời gian
Sang sông. mẹ. chuyến đò ngang
Lưng tròng đôi mắt. lên ngàn thăm con!
Thân yêu. giờ đã đâu còn!
Sắc son. chung thủy. có mòn thời gian?
Ai gây. cuộc thế điêu tàn?
Giữa khuya. oán hận. lệ than đôi lời
Hương quê. vẫn mãi bên đời
Một vầng trăng cũ. rạng ngời đêm nay!
Có nhau. trong nỗi tình hoài
Đủ cho đời đó. chút gì. tha phương!
Tịnh yên. chợt nhớ dòng sông
Câu hò ngày ấy. lớn ròng. bịp kêu
Nhớ câu “chim vịt kêu chiều”
Quê hương. cùng với cánh diều. người ơi!
Tháng tư giờ lại đến rồi!
Yên đi tim nhé. đời rồi cũng qua!
Tâm kinh an trú Phật đà
Nhưng sao. mắt vẫn
lệ sa
vậy người?
Nguyên Lạc