Kính Chuyển CHƯ VỊ một bài thơ hay của NGÔ NGUYÊN NGHIỂM… Vo Thanh Van

Kính Chuyển CHƯ VỊ một bài thơ hay của NGÔ NGUYÊN NGHIỂM…

NGÔ Hiền Huynh,


Mấy tuần rồi tiểu đệ ở trên Tánh Linh (Bình Thuận). Mới về chiều nay. Lúc ngồi trên xe buýt, thấy điện thoại báo có Hiền Huynh gọi, nhưng trong cảnh chen chúc, không tiện nghe… Tính về đến nhà, tối sẽ gọi lại xem có lệnh lạc gì không. Nhưng, mệt quá ngủ rất sớm… Bây giờ 4h sáng, thức, đọc bài thơ “CHIỀU LY HƯƠNG NHỚ NÚI VÀ TIẾNG LỤC LẠC.” Tuyệt cú! Tuyệt bút!
 
Những đêm có trăng, ngồi trên mấy đồi đá Tánh Linh, uống rượu và đọc bài thơ NNN thì thật TUYỆT VỜI. Tiểu đệ linh cảm, dưới lớp đất đá của những đồi núi TL ấy có xương cốt và những âm hồn ma HỜI (Quê hương Phan Bá Thuỵ Dương: “Cọp Khánh Hoà, ma Bình Thuận”… Mà, những hồn ma chiến sĩ ấy chưa siêu thóat, còn lẩn quẩn tiếc thương một thời oanh liệt…) đang ẩn núp và đi về hằng đêm… 
 
Tiểu đệ sẽ về SG vào đầu (hoặc trung tuần) tháng 5. Chúc Hiền Huynh được VẠN PHÚC.

 

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
CHIỀU LY HƯƠNG NHỚ NÚI VÀ TIẾNG LỤC LẠC
Bỗng nhiên nhớ núi người bạc đầu
Trăm năm hà xứ, đau lưng ngựa
Đường trường khoảnh khắc lại chiêm bao
Chiều quê sao ráng bay hiu quạnh ?
Hồn của thời gian thoáng rụng đâu ?
Mà tiếng chim gì bên hốc đá
Thoắt nhiên gọi núi khiến lòng đau !
Khách bạc đầu do nhớ núi sao ?
Những hàng mộ cổ đứng chiêm bao
Trăm năm hà xứ, đau hồn ngựa
Lục lạc đầy vơi tiếng vó câu !
Chiều nay, trùng điệp vàng bay, hả …
Ngơ ngác thời gian lướt bạc màu
Núi nhớ gì không, áo phong sương
Khoát lên hàn sĩ rời biên cương
Mộng lớn gói đầy vai công tử
Quê nhà rơi rớt lệ tổ tiên
(Quê nhà run rẩy mùi vọng cổ
Người đi, có ngoảnh lại bao giờ !
Bao giờ biết núi sao đầu bạc
Để hàng dâm bụt nở bâng quơ …)
Chiều nay bờ cõi gió chợt lạnh
Lạnh hồn, lạnh núi, lạnh biên thùy
Mộng lớn rụng đầy vai công từ
Thiên thu chờ được khúc tương tri ?
Bóng núi, chỉ hồn người sơn lộ
Chập chùng mới hiểu rượu sinh ly …
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
Tháng 04/2018

Bình luận về bài viết này