XÓM CHÒM MẢ thơ Dư Thị Diễm Buồn

XÓM CHÒM MẢ

 

          DTDB

 

Nhà tôi trọ học gần bên chòm mả

Bạn bè khuyên nên viết truyện Liêu Trai

Từ thôn quê ra thị thành xa lạ

Lối đi về lầy lội gió mưa bay…

 

Xóm chòm mả lúc nào cũng yên tịnh!

Dân nghèo luôn dùng dầu lửa đốt đèn

Trẩy đến chợ bằng con đường liên tỉnh

Không cột đèn nên trải khoảng tối đen

 

Chủ nhà trọ, chú Ba xe lôi đạp

Vốn ngày xưa đồng chí của ba tôi

Theo lực lượng Việt Minh đi chống Pháp

Tuổi thanh xuân đem nhiệt huyết dâng đời

 

Chú và ba ruổi dong đường công tác

Chốn bưng biền hay núi thẳm rừng sâu

Qua Cà Mau rừng đước tràm bát ngát

Tháp Mười ơi, lội nước ngập quá đầu

 

Lệnh ban xuống, thi hành công tác gấp

Giả sinh viên trà trộn ở đô thành

Trường đốt thành tro, cầu kia giật sập

Gây tóc tang thiệt mạng khắp dân lành…

 

Người yêu nước hóa thành người hại nước

Chú tỉnh ngộ đã thay họ đổi tên

Đường lý tưởng hết bôn ba xuôi ngược

Lập gia đình, thời trai trẻ lảng quên

 

Riêng cha tôi mấy mươi năm thầy giáo

Nghỉ hưu, về vui sống cảnh điền viên

Xóm chòm mả, chú từ đây ẩn náu

Bởi Cộng về, chú khó được bình yên

 

Chú có sắm vài xe lôi cho mướn

Tôi trọ học giúp kiểm xe, giữ nhà…

Chú trung hậu hiền từ và độ lượng

Quyết chôn vùi tung tích cạnh tha ma!

 

Xóm chòm mả, những kẻ nghèo đến ở

Là đất lành cho chim khắp bốn phương

Buôn gánh, bán bưng, đạp xe, chuyên chở…

Người bình dân, thân thiện cũng là thường

 

Tan trường về vào những chiều phai nắng

Bóng ngã dài, tóc huyền xõa ngang vai

Em dịu hiền, thướt tha tà áo trắng

Cùng lối đi xóm chòm mả mỗi ngày

 

Phan Thanh Giản nam, Đoàn Thị Điểm nữ

Chung khuôn viên, ngăn cách bởi bức tường

Em Nhất cấp, năm sau cùng Đệ tứ

Hết phần hai, tôi hăng hái lên đường…

 

Vào đời lính thường ngoảnh về xóm cũ

Để yêu thêm thời đồng phục nam sinh

Dòng lịch sử bước vào cơn xoáy lũ

Bỏ quê hương tôi dấn bước hải trình

 

Nay xa quá, cách nửa vòng trái đất!

Nhớ thời thanh xuân, nhớ chuyến đò ngang

Xóm chòm mả tình đơn phương ngây ngất

Trộm nhìn em qua… mỗi buổi chiều vàng!

 

Ba gởi xương trên xứ người giàu đẹp

Dù tha hương tôi chú vẫn gặp nhau

Trời đất bao la, vẫn còn nhỏ hẹp…

Tôi gặp lại người phụ nữ năm nào…

 

Em nay tóc đã nhuộm màu sương trắng!

Bao nhiêu năm bị cải tạo tù đày…

Tôi vẫn nhớ, dù thân nhiều lận đận

Xóm chòm mả ơi, há dễ nào phai!

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

 

ĐT : (530) 822 5622

Email : dtdbuon@hotmail.com

Bình luận về bài viết này