CHỊ LÀ ĐẢNG – cvm
CHỊ LÀ ĐẢNG
cvm
–
các em là Đoàn Đảng Viên
là nhân dân
chị lừa các em ?
Lá Diêu Bông chỉ có trong tương tượng
o có thật
tìm đến tết Congo cũng o có
” Congo o cò Tết “
–
văn chương là 1 thứ trò đùa
2 với 2 là zero
cho nên nhiều thi sĩ
làm thơ o ai hiểu
vì chính thi sĩ là kẻ khùng
người thường làm sao mà hiểu được ?
–
72 năm
toàn bọn khờ
bị lừa
đi tìm lá diêu bông
lá đầy vườn
lá đầy rừng
nhưng lá nào là Lá Diêu Bông
chị ái nữ ái nam
đâu có cần chồng ?
chị làm khổ chúng em ?
chỉ nát lòng
CHÍNH PHỦ THÔI RỒI
cvm
–
chú phỉnh tôi
lá diêu bông là chuyện tròi ơi
y nhà thơ Chế Lan Viên
ngồi ăn bánh vẽ
bánh in trên giấy
vừa nhai vừa cười ?
o đường o bột
o có ruồi
duy nhất
chỉ có vài thằng khờ ngồi nhai thôi ?
–
cuộc đời là khó hiểu
ẩn số Lá Diêu Bông
giải tới là vô định
giải lui là vô cùng ?
ĐẦU NGƯỜI NHẤP NHÔ
cvm
–
đêm liên hoang
như ngọn sóng
theo sau Hoàng Cầm tìm Lá Diêu Bông
31 năm tìm o thấy
42 năm nữa cũng o thấy
o tháy lá
chị ế chồng
–
váy Đình Bảng
buông chùng cửa võng
10 năm chả em nào tìm được
Lá Diêu Bông
sau 1975 nhà văn Xuân Vũ
tìm được ” Xương Trắng Trưởng Sơn
& Đường Đi O Tới “
chị đã già
Xuân Vũ đã vượt biên
–
con bướm vàng
đậu nhành mù u
đứa nào tìm được lá Diêu Bông
chị sẽ cưới làm chồng ?
o chỉ Hoàng Cầm
mà rất nhiều Hoàng Cầm
lên đường
tìm lá Diêu Bông
31 năm cũng chỉ là con cháu
con bướm vàng đậu nhành mù u
Hoàng Cầm Chế Lan Viên
ngồi im
trên tay mỗi người tự vẽ
1 chiếc lá không có thật
Lá Diêu Bông ?
giờ anh nào cũng già ?
cũng thất vọng
cũng buồn
ĐÊM LIÊN HOAN
chu vương miện
*
đầu người nhấp nhô
như ngọn sóng ngang tàng
bên này sông Đuống
bên kia sông Luộc
chẩy vào sông Hồng
dẫn về Phu Lương Hải Dương
đổ vào Kiến An THủy Nguyên
nhập vào sông Lục Nam
chuyển thành Bạch Đằng [Lục Đầu Giang ]
giai phẩm mùa Xuân
giai phẩm mùa Thu
giai phẩm mùa Đông
từ có tới không ?
từ trung kiên đến xét lại
từ 1 hàng thành 2 hàng
rồi tù oan chết oan ?
cưối đời được xét lại
ân xá phục hồi danh dự
được chế độ cung cấp bồi dưỡng
ngoài tem phiếu tiền lương
nhu yếu phẩm cá thịt gạo nước
theo tiêu chuẩn
ngày ngày có cần vụ
đến nhà phục vụ thuốc phiện
mỗi ngày 2 lần mỗi lần 1 cặp
đêm liên hoan bên kia sông Đuống
vinh quang cuối mùa cuối đời
trước khi nằm xuống
DIÊU BÔNG
chu vương miện
*
ai mà tìm được lá diêu bông
chị sẽ lấy làm chồng ?
[ Hoàng Cầm ]
kẻ lên đường thứ nhất
là thi sĩ Hoàng cầm
đi bao nhiêu năm ? đi bao nhiêu đường ?
từ đồng bằng bộ lần lên mạn ngược
khắp 6 tỉnh cao nguyên miền bắc
lá đủ thứ đủ mầu
lá đủ ngắn đủ dài
mang cho chị ? chị chỉ lắc đầu?
” không phải lá Diêu Bông “
kẻ lên đường thứ hai
là nhà văn Xuân Vũ
cơm nắm sơ mít luộc muối vừng
vượt Trường Son ăn muối đá
sót rét ngã nước rừng
bụng ỏng da chì
lết vào tới nam bộ
đi khắp vùng Đồng Tháp 10
qua sông Tiền sông Hậu sông Cổ Chiên
qua bắc Vàm Cống
lá trên rừng lá dưới ruộng
lá dưới nước
bỏ vào ba lô
thu gom vội vàng mang ra bắc ?
hờ hởi 2 tay đưa cho chị
chị nhìn qua lắc đầu
” không phải lá diêu bông ? “
1 số choai choai xô lộc cố
2 tay nắm đầy những lá
đưa cho chị
chị không thèm nhìn
” quăng xuống đất “
chị nói 1 câu chắc nịch
” bây giờ chị không muốn lấy chồng “
HÁT CHO CHÓ CẮN MÈO KÊU
cvm
–
hát cho ông lão trong lều chui ra
theo lão thi sĩ soạn Liên Hoan Ca
thì bây giờ sông này đã lấp
thành đã xây cao kín luôn cửa sổ
anh Trương Chi giờ đây khố khổ
o ai bắt và cũng không tù
anh thuyền chài đứng trên bờ sông
Lấp khóc hu hu
–
cái buổi ngăn sông cấm chợ
còn đỡ
sau này bế môn tỏa cảng
sông thật lấp
đào lên kinh mương dẫn nước
o tàu bè
đồng bọn Trương Chi chết hết
THƯƠNG NHỚ
chu vương miện
*
sông đã được dân phu làm xâu
lấp cho thành đất liền
các cửa sổ dinh cơ của tể tướng
trám thêm gạch kín mít
cống cũng ngăn
nội bất xuất ngoại bât nhập
anh chàng mặt rỗ ca sĩ Trương Chi
còn mỗi con đường chết
con thuyền chài trên bờ sông
nằm chơ vơ bãi cát
2 tay không 2 chân đi bộ
hát rong ? thiên hạ chả ai ở không
nghe chàng ca sĩ hát
ôi Hoàng Cầm giai phẩm mùa đông
không đọc thì thôi
đọc vào nát cả lòng