SẦU MIÊN MAN – Thơ Chung Thuỷ
SẦU MIÊN MAN
Ta với tháng ngày âm thầm lặng lẽ
Tự mình dỗ ru tình khúc đơn phương
Giọt tương tư nửa khuya nhòa chăn gối
Sầu miên man đong kín trái tim buồn
Ta cúi mặt nhìn bóng đêm quạnh quẽ
Suy tư theo từng tiếng khóc muộn phiền
Bao đắng cay sắt se lòng cô phụ
Hồn thơ mềm một thoáng bỗng chao nghiêng
Qua ngã rẽ ta ngậm ngùi nuối tiếc
Tuổi hạ vàng như lá úa rụng rơi
Còn lại chút dư âm nơi tiềm thức
Cũng vời xa chót vót đỉnh mây trời
Ta với ngút ngàn yêu thương sâu lắng
Mơ hồ nghe ray rứt những nghẹn ngào
Nhắn với gió sương mấy lời tha thiết
Gởi chim rừng mang nỗi nhớ bay cao
Chung Thủy
SỢI TƠ VƯƠNG
Tóc trắng dần theo nỗi đợi mong
Nghe như ray rứt tận trong lòng
Chim trời xoải cánh bay biền biệt
Một chút niềm riêng gởi gió đông
Nhân dáng mù khơi gợi nhớ nhung
Tâm tư xao động cuộc tình nồng
Quạnh hiu nước mắt thầm tuôn chảy
Lạnh lẽo cô đơn chốn biệt phòng
Từng sợi tơ vương nước mắt buồn
Cho hồn thơ dệt những đau thương
Quyện theo mây khói lời da diết
Cũng phải đành mang kiếp đoạn trường
Mòn mỏi chờ tin cánh nhạn về
Phương xa quên lãng nẻo đường quê
Đàn xưa dang dỡ sai cung bậc
Duyên cũ giờ đây lỗi hẹn thề
Chung thủy
