8-6 Chu Vương Miện
8-6
Chu Vương Miện
–
Thơ ta chả viết cho đời[*]
viết ra để mấy con ruồi bậu chơi
nậu xong dở khóc do cưòi
dở thưong dở nhớ dỏ ngườì dở ma
–
Tinh mình đã trễ tháng 3
đồng hoang còn mấ nụ hoa ven đuờng
quê ngươì rồi lại quê hưong
quê ta rồi lại quê miềng 2 quê
100 năm 1 chuyến đi về ?
[ Thơ Vũ Hoàng Chương ]
–
100 năm bia đá tan ròi
Tan nơi ly tách ngườì ngồi trầm ngâm
1 trăm năm 1 vạn năm
Con mèo con chó còn nằm tho83 than
trần ai chia ngả chia đuờng
âm dương 2 nèo trần hoàn 2 nơi
–
Ta như hạt cát luân hồi
cứ lang thsng cư chuyển dơì bao năm ?
nhìn lên đã khuất trăng rằm
HỒ TRẢ GƯƠM
Chu Vuơng Miện
–
Chung quanh bờ hồ
Là hàng cây sấu
Quán bia ôm
Quan cóc
Bia chai bia bốc
mực khô cá đuôí lạc rang
uớng đã đời
uất cần câu
vén quần đái xuóng hồ
ôi nhưng cụ ruà
có tiổi lich sử trên 500 năm
sống trong hồ gươm
uống nưóc hồ gưom
ôi di tích lịch sử
né chút xiú
chưa đuợc nửa mẫu
lịch sử cũng nơi dớ
đi đai cũng nơi đó
cầu tiêu cũng noi dó
tháp rùa hồ gươm
càng nhìn càng nhuc
càng buồn ?
NGỰA GIÀ
Chu Vương Miện
–
Thám thoát con ngựa ngày xưa
giờ cũng sống đến 76 năm
suốt đơì từ lúc sinh ra
và lớn lên
toàn kéo xe thổ mộ
ngươì xá ích này chết
thì giao cho ngườì xà ích khác
chạy từ bãi trưóc
qua Ô Quắn về bãi Sau
d8i qua vưòn dâu
về bãi truóc
1 vòng tròn cơ hưũ cố định
trẹn đầu 1 chùm lông gà
dưoí cổ 1 chùm lục lạc
phiá trưóc mõm là chum cỏ non
cứ nhìn mà phấn khơi
tiến lên
chạy quanh năm suốt tháng
2 mắt bị che
Sau lưng kéo theo
Toàn là danh từ
“Quê hương – dân tộc – lịch sử –
đạo làm cái con ngườì “
lâu lâu nghoảnh đầu nhìn lại
“ toàn là những khôi hài ? “