CAM TẠ NHỮNG TẤM LÒNG – Chu Vương Miện
CAM TẠ NHỮNG TẤM LÒNG
Chu Vương Miện
–
Quý tặng chị Tuyết Linh
Nhà thơ Đỡ thị Minh Giang
Nhà văn Diệp Mỹ Linh
Trong trời đất 5 châu 4 biển
Trên đồng bằng lúa ruộng xanh tuơi
Nhìn lên trời vẫn là trời
Chim nay xoải cánh đông đoài bắc nam
trời đất loạn vô vàn đau xót
miền trung nhà tan nát còn chi ?
Nghệ An Hà Tĩnh ra gì ?
Quảng Bình Quảng Trị đen xì biển sâu ?
Cá chết tiệt ngươì dâu sống nổi
thuyền phơi bờ cơ khổ tràn lan
vạn chài rặt tiếng thở than
ngươì ngươì lớp lớp hàng hàng ra đi
ôi cái thủa bấc chì lẫn lộn
làm dân nghèo ăn độn lien miên
lầm than đói khổ bao miền
bao giờ sỏi đá thành cơm hả ngươì ?
phận bọt bèo toàn trôi với nổi
phận rác rơm gió thổi cuồng bay
bao năm cũng chỉ thế này ?
bao năm vẫn chỉ chốn này đau thưong
cá nhiễm độc đại dưong chờ chết
cá ao hồ chết hệt như nhau
Quảng Bình Vung áng Vũng tàu
lại thêm Quảng Trị nhuốm mầu thê lưong
sống lở dở y tuồng đã chết
ngưoì lẫn ma lết bết bên nhau
4 muà nào có chi đâu?
qua nhày hết kiếp cuí đầu xót xa ?
GIẤC NAM KHA
Chu Vương Miện
–
“ Khéo bất bình
bừng con mắt dậy thấy mình tay zero
thơ Ôn Như Hầu “
tiền khẳm tuí chồng chồng vợ vợ
tuí nhẹ hều của nợ đá đeo
đổi thay đến lộn tùng phèo
chém. Cha nó cái kiếp nghèo chán ghê
vàng đầy tủ ê hề tiếng nhạc
vàng trống không tiếng hạc bay qua
chợ tan kẻ cắp bà già
tay không với buổi chiều tà qua mau
ơi giang vĩ giang đầu cũng vậy
lê thân tàn bị gậy mà thưong
100 năm chả thấy vưông tròn
ngọt đâu chả thấy bồ hòn đầy tay
bến Tần Hoài gió heo may ?