BAO NHIÊU Chu Vương Miện
BAO NHIÊU
Chu Vương Miện
–
Chí nớn trong thiên hạ
chất mãi chưa đầy chiếc lá đa
bao nhiêu mỹ tưủ trong trời đất
uống tít càn khôn kẻo tuởi già
làm thân trâu chó tròn 1 kiếp
nhục với non sông nhục với ông bà
non nước vẫn là non nưóc đó
nhưng mà lệ thuộc bởi ngưoì ta
cũng đầu đội trời chân đạp đất
nhưng mà thân phận giống vịt gà ?
chuông sớm mõ chiều vang tứ phía
mơ hồ thoang thoảng hú sân ga
miếng ăn qua miệng là miếng nhục
ngu hèn chả hiểu chữ Quốc Gia
ạch đuị tiến lên ven bò ruộng
đất nưóc tan hoang chả có nhà
NHŨN NHƯ CON CHI CHI
Chu Vương Miện
–
Cũng cắp sách tới trưòng
Cũng học hành đậu đạt
Cũng thành ngươì
cũng thành công dân tốt
nhưbg chí khí không
dũng cảm cũng không
sống như con dế con giun
rất mềm
rất biêt điều
bò sát mặt đât
y bột gạo bột mì
tùỳ người nhào ngưoì nặn
cho vào khuôn
khuôn nào cũng đuợc
tròn vuộng chữ nhật
bầu dục
thiên hạ đạp lên đầu
không bao giờ nhức nhích
luôn chấp hjành khắc phục
luôn an phận thủ thưòng
thưòng quên đi nỗi đau nhực
nỗi hèn mọn
của bản thân của gia đình
cuả quê hưong dân tộc
đất nưóc mất từng khoảng
từng khúc
không cục cựa
không nhúc nhích
hèn từ trên xuống dươí
y loài bò sát
bám vào thân cây
lúc xanh lúc đỏ
nước mất nhà tan
chỉ còn mỗi cái mồm
nhá ra để nhá cơm húp cháo
than cũng không
phận cũng không
cuốc cũng không mà cò cũng không ?
mở to mắt nhìn biển Đông
rồi nhắm tít 2 mắt lại
có há mồm cũng câm
im lặng là vàng
để mai mốt thành ngươì Hán Việt