Thơ gởi vợ – Vũ Hoàng Chương ( Bài thơ cuối đời )

Bài thơ cuối đời Vũ Hoàng Chương làm tại trại tù Long Khánh cuối 1978. Lén chuyển cho vợ trong một lần thăm nuôi gặp mặt.Định mệnh oan nghiệt rình rập con người tài hoa. Trong cái nát tan chung của dân tộc, xác thân VHC tan nát hoà trong lòng đất Mẹ, sau ba ngày đêm bị liên tục đánh đập . Về đến phòng ở, gục trên bục cửa trên vũng máu. Anh em chạy ra VHC đã trút hơi thở cuối cùng. Nhớ lại chép tặng Chưởng để ngậm ngùi.
NVD
Thơ Gởi Vợ
Em ạ đêm nay không ngủ được
Chỉ vì tưởng nhớ đến em thôi
Anh gom tất cả bao thương nhớ
Để tặng riêng em chỉ một lời
Thơ viết cho em giữa chốn nầy
Đâu còn hương lửa chút men say
Em ơi cá chậu chim lồng đó
Thân phận con người sao đắng cay
Chưa dặn dò xong anh đã đi
Để em mòn mỏi tuổi xuân thì
Bao năm chinh chiến ta gần gủi
Gìơ đã thanh bình lại biệt ly
Kiên nhẩn nghe em gắng đợi chờ
Anh về em sẽ hết bơ vơ
Bến xưa sẽ gặp con đò cũ
Tãu trở về ga như ước mơ
Anh gặp những người ngu quá ngu
Âm thầm trong kiếp sống thầy tu
Có anh trong đám người ngu ấy
Nửa kiếp thầy tu nửa kiếp tù
Sáng sớm tinh sương dậy tưói rau
Áo quần không đủ ấm nên đau
Đâu cần săn sóc đâu cần thuốc
Chỉ có em thôi đủ nhiệm mầu
Vợ tôi gánh chịu nỗi bơ vơ
Nuôi đàn con dại với em thơ
Trăm năm hẹn ước câu đầu bạc
Khúc sắc cầm nay gảy phiếm tơ
Duyên nợ ngày xưa thiếp với chàng
Anh hùng sánh với gái đài trang
Giờ tôi vác củi ngoài sương gió
Ai oán thân trai phận bẽ bàng
Vợ tôi như thiếu phụ ven sông
Vờ bán hàng rong đứng ngóng chồng
Đoàn người vác củi về ngang đó
Lệ ướt rèm mi ai biết không.