NHỚ VỀ ANH – Kim- Sơn

NHỚ VỀ ANH

Tôi kéo ghế đến gần anh để  nghe anh rõ hơn. Giọng anh yếu, yếu hơn hẳn lúc anh mới trở thành bệnh nhân của tôi vào năm trước. Tôi nhìn anh chờ đợi.

Anh nuốt nước miếng, nhìn vào bức tường ngà trắng của phòng bệnh. ” Tôi muốn hai đứa con tôi học hỏi tất cả những gì tôi có thể dạy cho nó trong khoản thời gian ít ỏi còn lại,” anh nói nhẹ nhàng. Ánh mắt anh cúi xuống bàn tay gầy, với một IV catheter đâm vào tĩnh mạnh của anh, ch­­uyền thuốc giảm đau vào cơ thể đã bị ung thư xâm lấn.

“Tôi nghĩ đầu óc tôi còn sáng suốt lắm,” anh nhìn tôi. “Mặc dù cơ thể này không còn nghe lời tôi nữa,” anh cười miễn cưỡng. Sự im lặng phủ tràn lên căn phòng nhỏ này. Tôi không nói gì, chỉ biết đặt bàn tay mình lên những ngón tay trần trụi của anh.

Tôi nhớ năm đầu tiên trường y, chúng tôi, những sinh viên còn ngây ngô, chưa biết gì về con đường mình đã chọn, phải lấy một lớp về chia xẽ tin xấu cho người bệnh. Chúng tôi học phải nói những lời gì, phải nói với tốc độ nào, phải nhìn bệnh nhân như thế nào. Qua nhiều năm thực tập, nhất là khi tôi trở thành bác sỹ ung thư, tôi đã chia sẽ không biết bao nhiêu tin buồn cho bệnh nhân và người nhà. Tôi học rằng cái quan trọng hơn cả lời nói trong những giây phút này là tôn trọng sự im lặng, gìn giữ sự im lặng. Đôi khi nắm tay người bệnh là đủ.

Nhưng lúc này, nắm tay anh, tôi thấy cái gì thiểu não quá. Sáng nay, khi gặp người vợ trẻ của anh trong hành lang dài của khoa ung bướu, chị đã hỏi tôi, “Anh ấy còn sống bao lâu nữa, bác sỹ?” Anh và chị chỉ hơn tôi vài tuối. Hai đứa con trẻ rất ngoan, vào thăm ba mỗi chiều sau khi tan trường. “Tôi nghĩ anh không còn nhiều thời gian nữa,” tôi trả lời mơ hồ, không muốn tiếp tục. Những người đi qua hành lang cho chúng tôi khoản trống.

“Vậy thì bao lâu nữa, bác sỹ?” Chị tiếp tục, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Anh có thể có vài tháng, nhưng cũng có thể chỉ có vài ngày,” tôi trả lời.

Chị bật khóc. Tôi đặt bàn tay lên vai rung rung của chị. Chị cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chảy trên gò má. Chị cười, “Anh ấy rất mừng khi biết bác sỹ sẽ trực trong bệnh viện tuần này. Như bác sỹ thấy đấy, mắt ảnh sáng lên khi mỗi lần gặp bác sỹ.”

Tôi nhớ rõ cập mắt sáng của anh khi anh chào tôi lần đầu tiên trong phòng khám. Anh là kỹ sư software, rất thông minh,  có những câu hỏi chi tiết về ung thư của mình. Đối với anh, ung thư đại tràng giai đoạn IV không phải là án tử hình mà là cơ hội cho anh chứng minh lòng cương quyết chống tử thần của anh. Sau khi gặp tôi, anh đi gặp nhiều bác sỹ khác, giàu kinh nghiệm hơn tôi, nhưng anh về lại với tôi. “Tôi tin tưởng bác sỹ,” anh chỉ nói đơn giản và mỉm cười. Ánh mắt anh sáng với niềm tin và hy vọng.

Chúng tôi cố giữ niềm hy vọng đó trong gần một năm điều trị. Tôi tìm clinical trials khắp nơi cho anh. Tất cả gen trong ung bướu của anh đều được sequenced (trình tự). Trong những tháng đầu, anh khoẻ, không có tác dụng phụ của hoá trị. Anh tập thể dục và đi bộ mỗi ngày. Anh dẫn hai đứa con theo. Anh hỏi về tương lai của hai đứa. Anh cho em gái đầu, mới mười hai tuổi, những lời khuyên về người yêu sau này của bé. Có lẽ anh biết rằng mình sẽ không bao giờ được dự đám cưới của con.

Với thời gian, anh yếu dần. Phác đồ điều trị không còn hiệu quả. Nhưng mỗi lần đi khám, anh vẫn lạc quan. Anh tin tưởng vào tôi.

Trong căn hành lang lạnh lẽo ấy, với người vợ của anh mỉm cười trong nước mắt, tôi tự dưng cảm thấy mắt mình ướt. Nhưng tôi kiềm chế được mình. Tôi an ủi chị.

Hôm ấy, tôi quyết định cho anh ra viện với hospice và palliative care. Anh cần phải ở nhà. Anh cần có nhiều thì giờ bên gia đình của mình.

Hai hôm sau, anh vẫn cố giữ hẹn vào phòng khám của tôi. Anh không còn sức trò chuyện, để cho người vợ trao đổi với tôi. Cuối buổi gặp, anh ráng lên tiếng, “Tôi muốn làm hẹn với bác sỹ tuần sau.”

“Anh cứ làm hẹn với tôi, nhưng nếu anh mệt, anh cứ gọi điện thoại, không cần đến phòng khám. Tôi sẽ thăm anh tại nhà.”

Anh cảm động, rưng rưng nước mắt. Bác sỹ chúng tôi hầu như không bao giờ còn đến thăm bệnh nhân ở nhà họ nữa.

Vài ngày sau, người nhà anh gọi văn phòng tôi, báo tin anh qua đời. Đêm ấy, lái xe một mình trên con đường vắng về nhà, không ai chứng kiến, không phải đóng vai trò bác sỹ, tôi bỗng dưng thấy đôi mắt mình nhoà. Và tôi khóc.

Comments
One Response to “NHỚ VỀ ANH – Kim- Sơn”
  1. Hoà-Đàm nói:

    Hay quá, Kim-Sơn viết quá hay, thật xúc động,
    Chị có vài lời thơ cảm tác theo em nha.

    TIẾNG KHÓC MUÀ THU

    Tôi bật khóc, …khi anh đi vaò thiên cổ
    Bóng muà thu còn đọng ở bên thềm
    Chiếc lá non còn sương đêm bao phủ
    Cuộc đời buồn tang trắng nhuộm đầu xanh

    Xa trong gió ,tiếng nhạc sầu xua nhau đuổi
    Ẩn hiên mờ bóng trẻ dõi tìm Cha
    Lá vàng rơi làm nghĩa địa vắng trăng ngà
    Và tiếng khóc tràn ngập mặn bờ môi

    Tôi run run thì thầm trong cưong vị
    Tôi phải làm gì để khỏi thấy đắng cay
    Để tôi nghe tiếng thu về trên phố nhỏ
    Nghiêng vần thơ say maĩ bóng trăng thề.

    By: Hoà-Đàm Nguyễn
    USA, 4/23/2016

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: