NỖI NHỚ VÔ BỜ – Thơ Chung Thủy
NỖI NHỚ VÔ BỜ
Người đi biền biệt chưa về
Tự dưng có chút buồn tê tái buồn
Sông kia vẫn chảy xuôi nguồn
Như ta vẫn mãi vấn vương một người
Lặng thầm đếm giọt sầu rơi
Suy tư theo với mây trời lãng du
Sương khuya bạc trắng mái đầu
Mỏi mòn chờ bóng vó câu qua thềm
Xa xôi mù mịt cánh chim
Bao nhiêu lối rẽ biết tìm nơi đâu
Bọt bèo số phận bể dâu
Vẳng nghe có tiếng mưa Ngâu não lòng
Rêu phong trải kín biệt phòng
Thềm xưa khép ngõ héo mòn hồn thơ
Khúc tình sai lạc cung tơ
Chỉ còn nỗi nhớ vô bờ mênh mông
Chung Thủy
SÂU LẮNG
Anh biết không anh cứ mỗi chiều
Nắng vàng khuất dạng giữa cô liêu
Mây trời phiêu lãng trôi hờ hững
Ta thấy mình nhung nhớ thật nhiều
Nỗi quạnh hiu từng buổi đợi mong
Canh dài thao thức với bâng khuâng
Lặng nghe tiếng gió bên song cửa
Như gợi hồn thơ thêm nhớ nhung
Nước mắt đầy vơi trong bóng đêm
Cô phòng ray rứt chút tình riêng
Vẳng nghe xa thẳm lời hò hẹn
Ngày tháng dần quen những muộn phiền
Sâu lắng sầu thương tận cõi lòng
Mấy mùa xuân hạ mấy thu đông
Sắt son vẫn giữ niềm chung thủy
Trọn một kiếp người mãi thủy chung
Chung Thủy
NGƯỜI ƠI…
Ta không thể… làm sao ta có thể…
Tự giết dần từng hơi thở trong tim
Dù thời gian hằn những vết chân chim
Ta vẫn muốn đắm chìm vào mộng ảo
Say giấc ngủ ta thấy mình nhẹ bổng
Thả hồn thơ bay lượn với mây trời
Lang thang tìm một nhân dáng mù khơi
Sương giăng trắng mơ hồ xa thăm thẳm
Mắt long lanh ngàn vì sao rơi rụng
Mặn bờ môi đang chờ giọt mưa xuân
Sợi Cát Đằng mong đợi bóng Tùng Quân
Chiều cuối hạ tựa nương tia nắng ấm
Tà dương ơi hãy nhẹ nhàng chầm chậm
Chút hương nồng ru dỗ buổi hoàng hôn
Như đâu đây có ngàn mối tơ vương
Đang se kết giữa hai bờ thương nhớ
Chung Thủy
