VỆT LẠ TÀI HOA Tưởng tiếc thi sĩ Bích Khê – Thơ Ngã Du Tử
Tưởng tiếc thi sĩ Bích Khê
Một vệt lạ tài hoa
Vụt sáng trên vùng trời thi ca
Rồi chợt tắt
Muôn người còn tưởng tiếc
Là tượng trưng
Là siêu thực
Bay qua nền văn chương Việt lung linh
Dội vào muôn phương
Hóa thành sắc màu ảo diệu
Mở ra một khuôn thước lạ lùng
NHỚ BÍCH KHÊ
Ngôn ngữ lạ trong hành trang siêu thực
Là tiếng chuông báo thức cuộc tân trào
Thơ tượng trưng chưn cất suốt chiêm bao
Nghe Tinh Huyết (1) dậy tràn bao tinh thể
Ngôn ngữ canh tân vượt nghìn dâu bể
Mà tiền nhân cũng ngã mũ đón chào
Thi sĩ muôn đời còn tưởng một vì sao
Sáng lõa thể trên nền ngôn ngữ học
Đọc bài thơ nguyên vần bằng rất lạ (2)
Thu mênh mông từ đâu đó hiện về
Nghe lá vàng bàng bạc khắp sơn khê
Tha thiết lắm – lời tựu trường hợp xướng ?
Thơ bay bay từ tứ phương, tám hướng
Cho tha nhân vực dậy đón nhân tình
Ơi, thi ca chạm ngưỡng với Thần linh
Rồi tích tụ thời gian thành châu ngọc
Và ngày ấy linh hồn tôi đã đọc
Nên yêu sao cung bạc mệnh giữa đời
Sóng ầm ào đã dậy phía trùng khơi
Đôi mắt nhớ u huyền thương linh khí./.
NGÃ DU TỬ
(1) Tập thơ TINH HUYẾT của Bích Khê XB năm 1939
(2) bài thơ TỲ BÀ
