Thơ Tình Chùm 658 – Lu Hà

Thơ Tình Chùm 658

Tan Vỡ

họa thơ Nguyễn Kim Tuyến: Buồn Tình Thơ

Thôi thế thì thôi đã hết rồi

Tình ta chỉ có bấy nhiêu thôi

Chia loan rẽ thúy đành cam chịu

Sẻ núi ngăn sông lẻ bóng đôi

Em sẽ lấy chồng anh cưới vợ

Kẻ đi nguời ở bặt tin hồi

Phù du  bèo bọt đời sương gió

Một dải mây hồng lặng lẽ trôi !

7.9.2015 Lu Hà

Em Chỉ Là Con Sông

viết tặng nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương

Sinh ra mẹ gọi sông dài

Nối liền tình núi u hoài biển ơi !

Chôn nhau cắt rốn trăm nơi

Hồn trinh phiêu bạt chơi vơi nỗi lòng

Hoài Hương lệ chảy đôi dòng

Cánh buồm lộng gió long đong sớm chiều

Gió mây ôm núi yêu kiều

Hoàng hôn tha thiết nhiễu điều giá gương

Tha phương non nước nhớ thương

Đại dương sóng vỗ vấn vương tơ tằm

Ở đâu cũng thấy trăng rằm

Em mơ trở lại về thăm quê nhà?

Cù lao chín chữ mẹ cha

Xóm làng còn đó ông bà ta đâu?

Chân đồi nắng dãi mưa rầu

Nấm mồ hiu quạnh mõ trâu não nùng!

Cuộc đời nghệ sĩ thủy chung

Lời ca tiếng hát chập chùng xa khơi!

Trăm sông nghìn núi yêu ơi!

Nghĩa tình chảy mãi lòng người Việt Nam!

7.9.2015 Lu Hà

Canh Chầy Nỉ Non

cảm xúc thơ Trần Hiền Châu: Trốn

Trốn sao thoát tôm hùm nặng ký

Bàn tay ngà trần thế túm râu

Bướm ong dìu dặt nương dâu

Trái tim xao xuyến giang đầu đợi mong

Biển ân ái long đong sóng vỗ

Dòng sông Tương cò lả mây trôi

Dã tràng xe cát mãi thôi

Xây đài hạnh phúc bồi hồi lòng ai

Hồn thơ gọi dao đài bến mộng

Khúc nghê thường cửa động thiên thai

Châu sa vò võ canh dài

Nửa đêm vỗ gối u hoài dạ lang

Câu vọng cổ tình tang tích tịch

Giọng sầu mang tĩnh mịch đêm thâu

Hàng hiên thánh thót mưa ngâu

Bóng hình vời vợi đĩa dầu hư hao

Thương cát sĩ biển gào gió hú

Ý trung nhân chẳng chịu lìa xa

Kéo rèm nửa mảnh gương nga

Dòm song chênh chếch mượt mà bóng câu!

6.9.2015 Lu Hà

Sầu Vương Cố Quốc

Tâm tình với Phạm Kim Tiên: Chiều Cô Lữ…

Chiều thương cố quốc sầu vương

Nỗi lòng lữ khách tha phương nhớ người

Khói lam mờ ảo chân trời

Đại dương sóng vỗ chơi vơi bến tình

Hồn mây lạc lối hành tinh

Bâng khuâng thổn thức bóng hình của ai

Mảnh mai rặng liễu chương đài

Cành sương tức tưởi canh dài lệ chan

Con cò sải cánh giang san

Dòng sông vắng vẻ thở than lái đò

Ô hay khúc nhạc câu hò

Đôi bờ trong đục đo dò nông sâu

Nắng mưa tầm tã bấy lâu

Cầu ao giếng nước mái đầu phong sương

Canh gà muối lạc hoài hương

Bát canh rau muống dầm tương dưa cà

Trông lên chỉ thấy trăng ngà

Gốc đa cành quế mặn mà thiết tha

Hoàng hôn giá lạnh bao la

Mùa đông tuyết phủ xót xa quê nhà!

8.9.2015 Lu Hà

Cây Đào Của Mẹ

cảm xúc thơ Hương Lan: Con Gái Mẹ Trở Thành Cô Y Sĩ

Cây đào đã trổ hoa đơm trái

Phận táo lê mẹ phải xa lìa

Ôm con nước mắt đầm đìa

Bé ngoan mười tuổi trau tria sớm chiều

Đau xé ruột tiêu điều cảnh ngộ

Đến bữa ăn thương nhớ vô cùng

Thói quen trải chiếu buông mùng

Mưa phùn gió bấc lạnh lùng màn đêm

Ai chả muốn êm đềm hạnh phúc

Kiếp bần hàn thúc giục đi xa

Thuốc men chạy chữa cho ba

Nấu cơm quyét dọn luống cà vườn rau

Ông bà nội dãi dầu mưa nắng

Một mình con cáng đáng lo toan

Lớn khôn theo bước thời gian

Thành cô y sĩ chứa chan tình đời

Tên Như Ý chơi vơi giọt lệ

Thầm ước mơ nhỏ bé con tôi

Phong ba bão táp nổi trôi

Nay con thành đạt xa xôi mẹ cười

Ơn trời Phật con người hiếu hạnh

Bõ công trồng thuộc tánh hiền lương

Nhìn về cố quốc yêu thương

Đại dương sóng vỗ hoài hương mẹ về!

6.9.2015 Lu Hà

Bình luận về bài viết này