Buổi chiều – Thơ Bùi Minh Vũ

BÙI MINH VŨ

 

 

 

Buổi chiều

 

Em đi theo chồng

Sáng nay anh ngồi ngủ

Trên đám rau muống cỏ hoa ngày không hái

Tóc anh chua gió bỏ đi

 

Em đứng ngõ sau nhà lạ

Ruột đau chiều vàng

Anh ngồi đôi mắt lửa khét

Em trở mình bôn ba

Qua nhịp cầu cong dấu hỏi

Anh thấy em buồn nôn

Trong căn hầm nhỏ

Cái giỏ nhốt gà nhốt em trong tô phở

Hú vía chỉ một lần

Tăm tối

 

Em đi theo chồng chiều

Nếu không có sáng nay anh ngồi ngủ

Trên tay đầy xấp lá mồng tơi

Giống mái tóc em

Anh đóng cánh cổng hờ

chỉ còn một tấm áo đường tà

tầm tã nước mắt ngày xưa chưa vá

thơm dĩ vãng cỏ hoa trăng trời ngủ

chỉ còn thoáng đượm đôi mắt em

không có cặp lông mày

thình lình mưa

như tiếng mèo tru tréo

anh biết mình không thể cầm chân

em lại đi

 

Lần đầu đôi mắt anh mở toang

chẳng thấy bóng em hình em tít tắp

ngày theo chồng

nếu không sáng nay anh ngồi

những con kiến thân tình

những con ruồi nghệ sĩ

cùng hiện ra

sao em lại có buổi chiều

trong giấc ngủ đọt rau muống

anh không thể đứng dậy như đám mây

em yêu, một buổi chiều

buổi chiều này

Em đi…

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: