MƯA THÁNG BẢY Thơ Chung Thủy
MƯA THÁNG BẢY
Bây giờ tháng bảy mưa Ngâu
Có Ô Thước nối nhịp cầu Chức-Ngưu
Người đi mãi tận nơi đâu
Tình xưa cách trở hai đầu sông Ngân
Mưa như nước mắt rưng rưng
Như ta với những giọt nồng mặn môi
Mưa Ngâu tháng bảy nhẹ rơi
Mang theo nhiều nỗi ngậm ngùi xót xa
Mưa Ngâu tháng bảy thiết tha
Cho ta chợt thấy buồn da diết buồn
Mưa Ngâu se sợi tơ vương
Chức-Ngưu hội ngộ nhớ thương dạt dào
Tự dưng có chút nghẹn ngào
Bao giờ ta mới vẹn câu hẹn thề
Người đi mấy nẻo sơn khê
Nghe mưa tháng bảy càng tê tái lòng
Người đi biền biệt nghìn trùng
Đôi bờ thăm thẳm mênh mông muộn phiền
Mưa Ngâu tháng bảy nghiêng nghiêng
Quạnh hiu ta với từng phiên khúc sầu
Chung Thủy
HOA HỒNG THÁNG BẢY
Một đóa hồng tươi trên áo em
Nụ cười rạng rỡ thắm môi mềm
Long lanh đôi mắt em ngời sáng
Mẹ vẫn còn đây bên cạnh em
Hay một cánh hồng màu trắng trong
Theo từng giọt nước mắt rưng rưng
Mẹ nương cánh hạc vào mây gió
Mẹ vẫn còn đây trong trái tim
Tháng bảy đã về khơi nhớ thương
Thêm lần hoa Phượng rụng ven đường
Thêm mùa báo hiếu ơn sinh dưỡng
Mẹ vẫn còn đây với chúng con
Nên mỗi một lần tháng bảy sang
Ve sầu gợi nhớ đến Vu Lan
Cho dù hồng trắng hay hồng đỏ
Mẹ vẫn còn đây Mẹ vĩnh hằng
Chung Thủy