SỐNG CẢM ƠN ĐỜI TRONG TỪNG KHOẢNH KHẮC Thơ Trần Thoại Nguyên

SỐNG CẢM ƠN ĐỜI TRONG TỪNG KHOẢNH KHẮC

Thơ Trần Thoại Nguyên

Đời đẹp mong manh! Quá vô thường!
Trái tim ta hỡi! Đập nhịp yêu thương!
Cảm ơn đất trời trong từng khoảnh khắc
Ta hiện hữu giữa lòng bàn tay âm dương!

Nầy gió nầy hoa nầy trăng sao
Và em yêu và cát bụi chiêm bao!
Cảm ơn đời một thoáng vui xanh vĩnh cửu
Giây phút hiện tiền quý giá biết bao!

Hãy vui sống khi ta còn có thể
Hít thở nói cười trên mặt đất cỏ rêu
Dẫu khổ đau có khiến ta nhỏ lệ
Cảm ơn đời vì cuộc sống thật đáng yêu!

Ôi phép lạ thuở trần gian lấp lánh
Nhu giọt sương mai,ánh trăng giải nhiệm màu!
Trong cát bụi có điềm linh thánh
Cảm ơn người ta-sống-với-trong-nhau!

Cuộc sống diệu kỳ! Ta mến thương!
Vô biên xanh khoảnh khắc vô thường!
Cảm ơn vạn hữu hàng hàng thế giới
Hạnh Phúc vô ngần reo trong máu xương!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Ảnh của Trần Thoại Nguyên.
Ảnh : Tác giả tự chụp dọc đường trần gian
Nhấp vào đây để Trả lời hoặc Chuyển tiếp

Bình luận về bài viết này