Còn lại gì ?……….Thơ ChuVươngMiện
Còn lại gì ?
Thơ chuvươngmiện
*
lưụ phun lửa hạ voì rồng phun
nước vào đám cháy ? mai chào gió
đông ? mốt chia tay đến nát lòng
nằm trong sơmi gỗ ? nghe lòng
mẹ rạt rào như biển thái bình ?
còn lưu luyến gì ? cũng đi đoong
hưũ có vô chăng ? không không có
có ? sắc sắc không không ? gợi nhớ
làm chi ? lóc cóc leng keng lẫn
vào nhang khoí ? toả mênh mông những
hạt bụi hạt cát bến sông Hằng ?
đám mây mù trên hy mã lạp
sơn ? còn gì ? ở trong một vùng
tinh vân ?
chuồn chuồn
con chuồn chuồn ngô buồn hay là
vui ? thường không ai để ý không
ai biết không ai hay ? nên có
lúc thì đậu có lúc thì bay ?
thơ thẩn ở ngoài bờ ao ? có khi
một chập có khi một ngày ? giống
như mây lạnh thơì tụ lại ? nắng
lên thì bay từ phương đông đến
phương đoaì ? từ hôm nay đến sớm
mai ? bay tới rồi bay lui tụ
rồi tan ? suốt đời ?
chuvươngmiện
LỤC LỤC BÁT
chu vương miện
*
–
châu về Hợp Phố niên nào ?
mà nay chỉ có chào mào cù cưa
bây giờ thủa trước ngày xưa
đùng đình sông bãi thân gừa thân cau
quen nhau từ thủa trái đào
xa nhau từ thủa qua ao ngắm bèo ?
chả duyên không nợ ì xèo
50 năm sót tiếng mèo gào giữa đêm
giờ thì thốt được tiếng quên ?
–
cạn tiền tình vội cạn theo
cơ ngơi còn lại rong bèo ó nhau
nhàm tai tàu hủ trên cầu
mờ trong bãi sậy càng lâu càng mờ
chỉ còn còn đó say sưa ?
–
sông xưa nay đã lên hồ
chỗ là Hoàn Kiếm chỗ giờ thả sen
chi lưu Tô Lịch chả còn
có chăng giòng nước cỏn con dưới cầu
Hồng Hà chẩy ruổi theo nhau
bên kia đầm lác xanh rầu Hồ Tây
thì ra 7 mẫu chốn này
–
quen nhau thì đã quen rồi
quên nhau thì mới tức thời chưa lâu
dí dầu dí dẩu dí dâu ?
dí qua dí lại mớ trầu buồng cau
nhìn khan cũng đủ phát rầu ?
–
thơ ta chả viết cho đời
” thơ Vũ Hoàng Chương ”
viết cho chú chó của người ăn xin
người đi túi mậu dậu xìn
người về thì lại không tiền lận lưng
bảo rằng thôi chả lừng khừng
thơ ta viết đó có chừng ấy thôi ?
viết thêm cho mấy chú ruồi
vo ve đống rác qua thời bỏ đi
trăm năm còn mấy thứ gì ?
NHÂN NHÂN NGHĨA
chu vương miện
*
học được 2 chữ này
hành được 2 chữ này
nghèo tàn mạt
mút chỉ cà tha
không ngóc đầu lên nỏi
toàn uống nước giếng nứơc sông
chả bao giò uống trà
hoặc nước chanh đường
ăn bữa no bữa đói
bữa nhịn bữa cháo khoai
thường là ăn đòn
thường là tù ngắn ngày
thường là tù mọt gông
toàn là ăn cháo nhà
vác ngà voi
ăm cơm nhà
thổi tù và hàng tổng
anh em ta ”
ở không đáp lời sông núi ”
CUỘI
là làm chuyện ruồi bu
chọc cho chúng chửi
đi tòan đi bộ
may lắm là đi xe ngựa
thường xuyên ngồi ngáp
chả nhằm ruồi
chuyện xóm chuyện làng
lăn xả và ăn đòn
hội chợ
chuyện nhà vợ con
không màng đến
sống 1 kiếp người
hạ lưu khố dây khố bện
vơ được mớ hư danh
chết cuộn chiếu mang chôn
trên đồi hoang
chung quanh toàn là sim là mua
rặt mầu tím
Sâù ở lại
thơ *chuvươngmiện
*
có những con ngươì không biết tết
cầm bằng năm tháng một cơn say
[ thơ Tạ Ký ]
thiết nghĩ chỉ là con thuyền nát
thong dong phiêu bạt tới phương này
30 xuân tết vù cái đạch
mà thân bị gậy nặng đôi vai
say lắm lại càng thê thiết lắm ?
sầu đơì bốc mãi mãi nguôi ngoai
ở lại hay ly tàn quán cóc
bình không rượu cạn bụng quan hoài
thơ tuôn theo suôí giòng ty trúc
mảng đơì đeo đẳng cột đầu dây
chả lẽ sân trường gieo toàn ớt
đau thương niú mãi nợ trần ai
tết đến bao lần ôi là tết ?
xuân tàn bao độ môí sầu vây
tang điền nản quá ra thương hải
thi phú văn chương 1 bụng đầy
thấm thoát trò đời thân tứ xứ
tết đến xuân về ngán ngẫm thay ?
chim Việt ngựa Hồ đành thúc thủ
mang mãi chưa xong kiếp khứ hồi ?
bóng câu
đơì quá đã ngôì bên cưả sổ
nhòm bóng câu bóng thỏ nhoè qua
sơ sinh cho tơí cụ già
bánh mì cặp nách ly trà cầm tay
cho đến kẻ giả ngây giả điếc
thì cũng vừa điếm nguyệt cầu sương
loanh quanh 4 cái chân giường
Hàn San đã điểm hồi chuông goị về ?
sương đã tỏa Ô Đề thôn dã
trời tối mò tiếng quạ kêu đêm
hàng phong đối ngọn sầu miên ?
lửa chài lấp loé khách thuyền lửng lơ
ồ Trương Kế khách thơ thủa nọ
rượu đầy bầu giầy cỏ Tô Châu
mơí hay chưa cạn cơn sầu
chuông Hàn San đổ thuyền câu nhẹ thuyền ?
duyên tiền định 1 đêm nguyệt tận
ôi thiền sư phong vận thi nhân ?
tiếng chuông nhả xuống mặt duyềnh
“ phong kiều dạ bạc “ tiếng ngân hải đài
muì tục lụy trần ai là thế
bao nhiễu nhương mặc kệ gian nan
sá gì hoàng vơí hoàng lương
nghe thơ Trương Kế tràng giang 1 giòng
chuvươngmiện