Lạc Lõng – Thơ Chung Thủy
Lạc Lõng
Ta nhắm mắt đi tìm trong ảo ảnh
Một nửa mơ hồ nhân dáng liêu trai
Ta mở mắt to nhìn trong đêm tối
Một nửa lung linh theo gió lạc loài
Ta hụt hẫng giữa chợ đời muôn lối
Trăm ngõ rẽ chia chùn bước chân buồn
Thương phận mình như lá mùa thu úa
Nỗi nhớ đầy qua mấy lượt đau thương
Tình rụng vỡ cõi lòng sầu băng giá
Mặn bờ môi giọt nước mắt muộn phiền
Từng chuỗi bể dâu ngọt ngào sâu lắng
Rơi xuống hồn ta tím lạnh trái tim
Ta ngày tháng mỏi mòn thân bến đợi
Thuyền xa bờ theo con nước trôi xuôi
Sóng bạc đầu còn nhớ bờ thương bến
Một nửa đâu rồi… lạc lõng chơi vơi…
Chung Thủy
Chờ Mong
Một chút dạt dào dệt ý thơ
Nghe lòng dào dạt những suy tư
Niềm riêng đọng lại trong tiềm thức
Đêm vắng hồn hoang lạc bến mơ
Nỗi nhớ muộn phiền giăng khắp ngõ
Lối xưa phủ kín bụi thời gian
Đau thương chín rụng theo dòng lệ
Cay đắng khóc cho phận bẽ bàng
Từng giọt đầy thêm chuỗi bể dâu
Chờ mong vàng úa trái tim sầu
Bâng khuâng ngóng đợi đò xuôi mái
Mỏi mắt mòn hơi bạc mái đầu
Rồi sẽ tìm quên kỷ niệm buồn
Ru tình lang bạt giữa trời sương
Tiễn đưa dĩ vãng vào mây gió
Đơn lẻ mình ta cuối nẽo đường
Chung Thủy
Thương Sầu
Lỡ một kiếp người với bể dâu
Suốt đời đeo nặng khối thương đau
Trăm năm quên lãng lời hò hẹn
Ngã rẽ chùn chân bước nghẹn ngào
Tiếng nhạc nửa chừng bỗng đứt dây
Âm ba vang vọng khúc từ ly
Phiên buồn tím lạnh chiều đưa tiễn
Nước mắt sầu dâng đọng khóe mi
Da diết hồn thơ lạc nẻo xa
Lá rơi vàng úa lối về xưa
Rêu xanh trãi thảm lên thềm cũ
Thầm đợi chờ ai buổi tiễn đưa
Dù đã dặn lòng thôi vấn vương
Bờ môi mặn đắng những giọt buồn
Chẳng mong chi nối cung đàn gãy
Bóng chiếc hao gầy theo gió sương
Chung Thủy