MIỀNG VỚI TA – chu vương miện
MIỀNG VỚI TA
chu vương miện
–
tuy 2 mà nửa
ta với miềng 1 nửa mà xa
ngày xưa miềng nói quen ta ?
quay qua quắt lại miềng la có chồng ?
ta chừ giống bụi tầm vông
5 canh 6 khắc triền sông ta gào
gào gì ? bùn đánh sang ao
không đánh thì đỡ đanh vào dơ thêm
để lâu cứt hóa thành bùn
40 năm miềng cũng giả quên giả lờ
loanh quanh người nói giả đò
năm xưa tai nạn xe đò rớt mương
bây giờ có đó mà quên
tuồng xưa tích cũ treo tường ngó ngơ
tìm nhau từ nớ tói giờ
gặp nhau 1 lũ dở khờ dở hơi
thâm tinh cũng tạm neo thôi
phận sao mà cứ đât bồi vàm sông
miềng long đong tớ long đong
trâu chậm nước đục gầu sòng đứt dây
MỘT TRĂM NĂM
chu vương iện
–
chỉ là phút chốc
đâu khác gì hồng hộc đầu non
thế gian con mất mất còn ?
cái thân đãng tử mỏi mòn dậm xa
ồ thì người cũng là ta ?
quanh năm váng nước chà là vậy thôi ?
–
trời sinh voi đất sinh cỏ
núi với đèo chả bỏ được nhau
tằm nào mà chả kén dâu
chó nào chả sủa gâu gâu rộn nhà
xa quê cũ càng xa càng nhớ
sống quê người cơm chợ nhà thuê
tuy rằng hai bữa phủ phê
cái thân khách trú càng tê tái lòng
người xa xứ ngày mong đêm đợi
thương núi sông vời vợi từng ngày
bao năm vất vả còn đây
máu xương còn đổ còn quay quắt hoài ?
quê hương đó mỗi ngày mỗi khổ
đất nước này nghèo khó kinh niên
trước sau cũng chỉ đồng tiền
hết không lại có màn đêm mấy mùa
đồng hoang còn sót cỏ khô
sinh voi voi vẫn nhởn nhơ ở rừng ?