THOÁNG NGẬM NGÙI – Thơ Chung Thủy

okok

THOÁNG NGẬM NGÙI

 

Ta chợt thấy giọt sương rơi trong mắt

Lòng bâng khuâng luôn khắc khoải đợi chờ

Ngày thật dài theo từng chiều héo hắt

Theo từng đêm buồn hiu quạnh bơ vơ

 

Đau thương chín rụng vàng trong tiềm thức

Ta mơ hồ chôn dấu nỗi niềm riêng

Muốn gởi gió mây hồn thơ xao xuyến

Với những suy tư đong kín muộn phiền

 

Cho đắng cay chìm sâu vào quên lãng

Cho nhớ nhung nương mây gió phiêu du

Cho đau khổ một đời thân cô phụ

Được bình yên qua mấy lượt bể dâu

 

Dù mãi mãi tâm hồn ta tím ngắt

Tình muộn màng như vệt nắng lung linh

Ta lặng lẽ làm quen đời dâu bể

Và ngậm ngùi nghe hạnh phúc mong manh

 

Chung Thủy

 

 

TỪNG NỖI THƯƠNG SẦU

 

Anh phương đó thật xa tầm tay vói

Ta ở đây lòng da diết mong chờ

Đêm từng đêm một mình ôm mặt khóc

Sắt se buồn đem nỗi nhớ vào thơ

 

Ta câm nín lặng nhìn anh ngoảnh mặt

Vội quay lưng không giây phút tạ từ

Tình rụng vỡ phiêu bồng theo sương gió

Theo giọt mặn nồng phiền muộn suy tư

 

Niềm đau cuối như trời giăng bão tố

Khúc biệt ly lên tiếng khẻ gọi mời

Nghe lắng đọng trong tận cùng suy tưởng

Tự trách mình thêm lần nữa ra khơi
Để mãi miết vẫn mòn hơi đón đợi

Lời ngọt ngào thầm ru dỗ bể dâu

Ta muốn ngủ trong vòng tay anh mở

Giấc ngủ ngàn năm khép kín thương sầu

 

Chung Thủy

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: