HOA PHÙ DUNG chu vương miện
HOA PHÙ DUNG
chu vương miện
–
hoa phù dung sớm nở tối tàn
con phù du thiêu thân
dưới ánh đèn
sống qua một đêm
cũng 1 sátna
vui khác chi ? buồn ?
–
bèo hợp bèo tan
trăng khuyết trăng tròn
mất nứơc rồi độc lập
đánh mãi rồi cũng bình
bình xong mà chả yên
vừa đói lại vừa rét
dẫu sao cũng 1 miền
ôm cái đầu mà nghĩ
nghĩ mãi rồi hóa điên
–
danh khởi văn chương trứ
quan ưng lão bệnh hưu
bên này vườn tiêu
bên kia vườn điều
ở quãng giữa
lờ lững con diều
–
tổ tiên con người là con khỉ
tổ tiên của con khỉ
là con tiều ?
nói phét nói lác
nói ba xàm
như ếch kêu ?
NÚI ĐỨNG YÊN
chu vương miện
–
núi đứng yên 1 chỗ
suối chẩy mãi chẩy hoài
người thọ bao năm nhỉ
thông xõa tóc chờ ai ?
nơi đây là cõi tạm
đau khổ cả muôn loài
đường tu là cõi phúc
đường tình khúc bi ai ?
ta mơ tìm cõi giác
đoạn đường sao quá dài ?
–
mới lạnh cóng hôm qua
hôm nay trời 91 độ
lạnh thì lạnh lạnh quá
nắng thì nắng quá chừng
cây cỏ sống chết dở
người lắm kẻ muốn khùng ?
thời tiết trời với đất
càng lúc khó khăn chung
trời Mỹ như trời Á
cách 1 Thái Bình Dương
vẫn bão lụt bão tuyết
đá núi lăn xuống đường
mùa xuân ngang mùa hạ
sang nhà thờ không chuông
thơ càng ngày càng ngắn
người càng ngày càng già
trước sau như nhau cả
toàn 1 nỗi xót xa
bao năm đời lận đận
chả bao giờ có nhà
toàn ngủ đường ngủ chợ
nhìn mùa xuân đang qua
–
mấy que nhang nho nhỏ
đặt trong cát trong lư
khói xông lên nhàn nhạt
hồn tổ tiên đó ư ?
đứng tìm hồn sông núi
ngàn sau ơi ngàn xưa
đeo trái tim thiên cổ
sầu đế tận bây giờ
–
mây trôi trên đỉnh núi
tuyết vùi tảng đá xưa
mưa cả tuần chưa ngớt
ta kiếm hoài tuổi thơ ?
lờ mờ theo sương giá
biết tìm đâu ? bây chừ ?
–
tháng chia năm từng đoạn
mùa chia năm từng chùm
chốn này hoa chẩu nở
lúc khác mùa mua sang
lá thao lao lác đác
rụng bên cội chiên đàn
lũ chim gù trong bụi
gọi thầm mùa xuân sang